Polaroid
Rất Yêu Tướng Công

Rất Yêu Tướng Công

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323093

Bình chọn: 9.5.00/10/309 lượt.

sao có thể tồn tại dạng người tóc trắng mắt tím như nàng nói, thậm

chí nàng đã xuống núi nhiều lần như vậy, đi qua nhiều nơi, cũng đã nghe

nghóng rất nhiều, nhưng vẫn chưa bao giờ thấy người ta nói qua.

"Đương nhiên! Hắn_____" Lam Như Nhật gật gật đầu, cái miệng ba hoa mở rộng,

định giải thích cho Mộ Tri Hinh, nhưng đáng tiếc, lời còn chưa được thốt ra đã bị ngắt ngang.

"Tối nay ta sẽ nghe ngươi nói. Hiện tại

ngươi phải ngoan ngoãn nằm xuống, trước tiên ta sẽ đi tìm đại phu đến

khám cho ngươi." Đột nhiên, Mộ Tri Hinh nhớ đến chuyện cần phải làm,

cũng phát hiện chỉ cần nàng ở cùng với Lam Như Nhật là sẽ bị lây căn

bệnh hay quên. Tuy rằng, trước đó nàng đã giúp Lam Như Nhật sơ cứu,

nhưng những vết thương to nhỏ trên người nàng tốt nhất là nên để đại phu đến xem.

"Vì sao phải tìm đại phu?" Lam Như Nhật thắc mắc hỏi, giữ chặt lấy quần áo của Mộ Tri Hinh.

"Những vết thương ở trên người của ngươi không đau à?" Sự thiếu suy nghĩ của

nàng làm cho Mộ Tri Hinh nhịn không được mà thở dài.

Tổn thương?

Nhìn theo ngón tay của Mộ Tri Hinh, Lam Như Nhật nhìn xuống, cuối cùng

mới phát hiện thân mình bị vết thương phủ kín, mà hình như là được tạo

thành trong lúc nàng ngã xuống sườn núi; tuy rằng những vết thương mà

nàng phải chịu không quá sâu, nhưng vẫn đủ đau đớn làm cho người khác

rơi nước mắt; mà ngay sau lúc được Mộ Tri Hinh chỉ điểm, Lam Như Nhật

mới bắt đầu cảm nhận được sự đau đớn đang dần dần truyền đến, nàng nhìn

về phía Mộ Tri Hinh với vành mắt ươn ướt.

"Đau..."

Vốn

muốn trách mắng nàng một chút, nhưng nhìn thấy dáng vẻ đáng thương của

Lam Như Nhật, Mộ Tri Hinh đành bỏ đi ý định quở trách nàng mà sờ sờ đầu

an ủi nàng.

"Được rồi, đợi ta mời đại phu đến, ngươi phải kiên nhẫn một chút, biết không?"

Oanh! Oanh! Oanh!

Trong đầu không ngừng vang lên tiếng nổ lớn, suy nghĩ hỗn loạn, Mộ Tri Hinh

hoàn toàn ngu ngơ đến nỗi không nói nên lời, cả người như bị chấn động

khi nghe tin tức bất ngờ kia đến nỗi không có cách nào hoàn hồn, tinh

thần như vẫn còn dừng vào cái thời điểm cùng Đại phu nói chuyện.

"Những người trẻ tuổi như các ngươi, thật sự không biết là đang suy nghĩ cái

gì, đã có đứa bé, sao lại hàng động nông nỗi như vậy, làm cho cả người

đều là vết thương. Cũng may là đứa bé mạng lớn nên không có việc gì,

thật là..." Lão Đại phu ôm lấy túi thuốc từ trên mặt đất, không ngừng

lẩm bẩm.

Ban đầu, chỉ là vì lo lắng không biết trên người Lam Như Nhật có xảy ra chuyện gì khác không, nên Mộ Tri Hinh mới để đại phu

thay nàng khám, không ngờ đến cuối cùng lại phát hiện một tin tức chấn

động như vậy, đeo đuổi theo nàng mãi cho đến khi tiễn lão Đại phụ ra

ngoài, trở lại trong phòng, vẫn chưa thể tiêu hoá nổi tin tức này.

"Lam Lam!" Nàng không nhàn rỗi để tiếp tục ngu ngơ, cảnh tượng ở trước mắt

làm nàng sợ tới mức phải vội vàng chạy tới trước. "Ngươi đang làm cái

gì?! Mau xuống đây!"

Mộ Tri Hinh suýt nữa là bị nàng hù doạ đến chết, nhanh tay giữ lấy chiếc ghế mà Lam Như Nhật đang đứng trên đấy.

"Ta..." Lam Như Nhậtcũng bị phản ứng kịch liệt của Mộ Tri Hinh hù doạ, chỉ có

thể cẩn thận chỉ vào ngăn tủ phía trên, ý nói là nàng chỉ muốn lấy đồ mà thôi.

"Những việc này ngươi chỉ cần nói với ta là được, ta sẽ

lấy giúp ngươi, chẳng lẽ ngươi đã quên, hiện tại trong người ngươi còn

có đứa bé hay sao!" Mộ Tri Hinh giống như một bà lão niệm chú linh tinh, nhìn Lam Như Nhật, bất giác lại có cảm giác vô cùng mệt mỏi.

Cho dù tình cảm, lý trí vẫn chưa thể chấp nhận hoàn toàn tin tức bất chợt

này, nhưng trong cơ thể Lam Như Nhật đang mang theo một tiểu sinh mạnh

và thật sự nàng không thể phủ nhận điều này, nó làm cho cả người Mộ Tri

Hinh trở nên khẩn trương lên.

"Ta biết, Đại phu có nói mà." Hiện

ra nụ cười sáng lạn, bàn tay Lam Như Nhật vỗ về lên trên bụng, bất giác

cả người liền toả ra ánh sáng mẫu tính, nàng cảm giác đang được bao phủ

bởi hạnh phúc.

Tuy rằng, lúc trước phát hiện thấy nguyệt sự của

mình hơi muộn, thỉnh thoảng thân thể cũng cảm giác có chút là lạ, nhưng

nàng nghĩ đó chỉ là vì nhất thời không khoẻ, hoàn toàn không nghĩ đến là do có đứa bé.

Đây là đứa bé của nàng và Tà Nguyệt!

Không

biết là con trai hay là con gái? Nhưng mà, chỉ cần khi lớn lên giống Tà

Nguyệt, thì nhất định sẽ là một đứa bé rất xinh xắn; còn nếu như giống

nàng, cũng có thể xem như một đứa bé đáng yêu... Nhưng cho dù thế nào

cũng đều tốt, chỉ cần nghĩ đây là đứa bé của nàng và Tà Nguyệt, Lam Như

Nhật liền cảm thấy vui vẻ.

Tuy rằng không muốn cắt ngang thời

điểm Lam Như Nhật đang rơi vào hồi ức tốt đẹp, nhưng lúc này Mộ Tri Hinh vô cùng, vô cùng muốn có một lời giải thích, một là vì sao trên người

nàng lại đầy vết thương, và phải nói rõ đứa bé kia từ đâu mà có.

Mộ Tri Hinh kéo Lam Như Nhật ngồi xuống bên giường, đưa tay xoa ấn đường, không biết nên hỏi từ đâu.

"Lam Lam, ngươi nói lần này xuống núi đã tìm được tên nam tử tóc trắng mắt

tím mà ngươi thích, đúng không?" Mộ Tri Hinh nhìn Lam Như Nhật, quyết

định trước tiên phải hỏi rõ chuyện Tà Nguyệt kia.

"Đúng rồi! Đôi

mắt màu tím và mái tóc