Ra Tường Ký

Ra Tường Ký

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 326550

Bình chọn: 7.5.00/10/655 lượt.

hưa hay.

Mấy ngày sau nghiệm thu thành quả khiến Hứa Tam Nương quá đỗi vui sướng.

Ngày ba mươi Tất niên, dùng ngọ thiện xong Hứa tam nương đặc biệt bắt buộc

Cận Liễu Liễu đi vào phòng ngủ hai canh giờ, nàng nói: “Buổi tối phải

thức khuya, nếu hiện tại không tranh thủ ngủ một lát buổi tối lộ ra vẻ

buồn ngủ sẽ làm mất hứng thú của điện hạ.”

Hiện tại Cận Liễu Liễu cái gì cũng nghe nàng, vì thế ngoan ngoãn đi lên giường nằm xuống nghỉ

ngơi. Hai nha hoàn đi vào giúp nàng buông tấm màn đẹp đẽ quý giá xuống,

sau đó đốt một chút hương thơm ngát đóng cửa rồi mới đi.

Cận Liễu Liễu lại mở to đôi mắt ngây ngốc nhìn chằm chằm lên đỉnh màn.

Lại lễ mừng năm mới. Không biết cha mẹ thế nào, bệnh của cha không hiểu

được có tốt hơn chút nào hay không, năm nay mẫu thân có phải hay không

đã đang chuẩn bị gói bánh trẻo, bọn A Bảo cùng A Bối có được mua đồ mới

hay không?

Hiện tại thứ Cận Liễu Liễu không thiếu nhất chính là

vàng bạc châu báu, nhưng nàng phải làm thế nào mới có thể gửi chỗ vàng

bạc châu báu này về nhà cho cha mẹ cùng bọn đệ đệ cũng được hưởng an

nhàn?

Tuy rằng biết hôm nay là Tất niên không thể sầu khổ thương

tâm, nhưng Cận Liễu Liễu vẫn không nhịn được nhẹ nhàng thở dài một

tiếng.

Nàng càng ngày càng cách xa cha mẹ, lần gần nhất được trở về nhà thăm cha mẹ cũng đã cách đây mấy tháng.

Nàng xoay người một cái, bỗng nhiên nhớ tới đêm đó ngồi trên càng xe ngựa

cùng Cổ Vưu Chấn tán gẫu về chuyện lễ mừng năm mới. Lúc ấy, lòng nàng

còn tràn đầy suy nghĩ muốn cùng hắn đón lễ mừng năm mới.

Nàng thậm chí còn muốn làm bánh chẻo cho hắn nếm thử. Nàng cũng muốn tự tay cắt vài chữ hỉ dán trong phòng hai người bọn họ.

Đêm qua, Tam Nương lén lút nói cho nàng cha Cổ Vưu Chấn đã được về nhà rồi.

Cận Liễu Liễu là không biết Hứa Tam Nương nghe được chuyện này từ đâu nhưng nàng thật cao hứng. Cuối cùng cũng không uổng công nàng hy sinh, Cổ Vưu Chấn cũng đang cao hứng đi.

Nếu để cho Hứa Tam Nương biết nàng còn đang vụng trộm nhớ tới Cổ Vưu Chấn nhất định sẽ bị mắng .

Nhưng Cận Liễu Liễu không nhịn được.

Không nhịn được sẽ nhớ tới dọc đường đi, mỗi lần hắn đều nói ngại xe ngựa oi

bức túm lấy đôi tay lạnh lẽo của nàng, nói là muốn mát mẻ một chút, cuối cùng lại ủ hai tay của nàng đều ấm áp dễ chịu.

Nhịn không được

nhớ tới mỗi lần dừng chân nghỉ ngơi, chỉ cần có một chút thời gian hắn

đều đã mang theo Ngọc Trúc đi ra ngoài mua một đống điểm tâm nổi tiếng

tại địa phương về cho nàng.

Nhịn không được nhớ tới mỗi lần mua

quần áo mùa đông mới cho nàng, đều không nhịn được kêu nàng mặc vào thử

xem, sau đó dào dạt đắc ý khoe linh tinh “Gia ánh mắt thật tốt”, nhưng

khi thấy người khác đều nhìn về phía nàng, hắn lại sẽ che che lấp dấu

đem nàng mang về trong phòng, sau đó nghiêm khắc mệnh lệnh cho nàng

không được mặc linh tinh, hoàn toàn quên những xiêm y này đều là tự tay

hắn mua.



Cận Liễu Liễu nghĩ nghĩ, cư nhiên vụng trộm cười ra tiếng.

Nguyên lai hiện tại quay đầu nghĩ lại mới phát hiện lúc ấy cuộc sống vui vẻ cỡ nào.

Có lẽ là do tác dụng của hương an thần, trên mặt Cận Liễu Liễu hàm chứa ý cười dần dần đi vào giấc ngủ.

Thời điểm Hứa Tam Nương kêu nàng tỉnh lại, nàng còn đang trong mộng đẹp, mở

mắt thấy hứa tam nương nàng nhịn không được cười nói: “Tam Nương, ta mơ

thấy phụ mẫu ta.”

Hứa Tam Nương thấy tinh thần nàng toả sáng, cũng cười nói: “Thật không? Vậy đã mơ thấy cái gì?”

“Mơ thấy ta cùng mẫu thân gói bánh trẻo, sau đó cả nhà đều ăn đến căng bụng.” Nàng vừa nói xong vừa khanh khách cười rộ lên.

Kỳ thật, nàng đã giấu một chút không nói trong mộng cùng ăn bánh trẻo với cả nhà nàng còn có Cổ Vưu Chấn.

Hứa Tam Nương cười nói: “chắc là Liên phu nhân đã đói bụng, nếu không làm

sao có thể mơ thấy ăn bánh trẻo? Vừa vặn ta đã kêu người đi nhà bếp phân phó mang đồ ăn đến. Liên phu nhân ăn no trước, rồi đến trang điểm đi.”

Bởi vì sức ăn của Cận Liễu Liễu rất lớn, Hứa Tam Nương sợ buổi tối nàng đến yến hội sẽ ăn quá nhiều mà gây ra chuyện thất lễ, cho nên đặc biệt phân phó người đi nhà bếp đưa chút đồ ăn đến cho nàng ăn no trước, như thế

tối đến nàng sẽ không ăn nhiều lắm.

Cận Liễu Liễu vừa nghe có ăn

lập tức đi giầy vào, mặc kệ đầu tóc rối tung chạy vội tới gian ngoài.

Quả thấy trên nhuyễn tháp đã đặt vài cái hộp thức ăn to nóng hôi hổi.

Nàng vô cùng cao hứng ngồi lên nhuyễn tháp, còn tiếp đón Hứa Tam Nương: “Tam Nương, có bánh trẻo!”

Hứa Tam Nương vốn định kêu nàng không thể để tóc tai bù xù như vậy dùng

bữa, nhưng lại nghĩ tới hôm nay là lễ mừng năm mới để cho nàng cao hứng

một chút cũng không sao. Vì thế lời nói đến miệng lại nhịn trở về, chỉ

kêu nàng ăn chậm một chút đừng để nghẹn .

Cận Liễu Liễu vô cùng

cao hứng ăn bánh trẻo phi thường mỹ vị cùng thịt viên tứ hỉ, đậu hủ bạch ngọc linh tinh, đến tận khi ăn tới no căng bụng mới dừng đũa lại.

Nha hoàn đã sớm mang nước đến cho nàng rửa mặt rửa tay, sau đó lại dẫn nàng đi sang phòng bên cạnh, đã thấy bên trong sương mù dày đặc, nguyên lai

đã muốn chuẩn bị tốt nước nóng để tắm.

Bên trong thùng nước tắm

có rất nhiều đóa hoa xinh đẹ


Snack's 1967