
n theo một mình nàng.
Mai cơ
tâm cao khí ngạo nhất định sẽ không để Cận Liễu Liễu xuất thân nông thôn vào mắt, cũng không cố tình ra mặt trở thành kẻ đầu tiên khiêu khích mỹ cơ mới.
Về phần vài vị mỹ cơ khác tuy rằng không được sủng ái
giống như Mai cơ, một năm cũng có thể được ở bên người hầu hạ Hàn Thượng nửa năm.
Cận Liễu Liễu đã biết người thích mặc đồ trắng là Lan
cơ, từ nhỏ đã bị gởi nuôi ở am ni cô tu hành luôn luôn thanh tâm quả
dục. Bởi vì một lần giặt quần áo bên cái suối cạnh am bị Hàn Thượng gặp
được đã phải bỏ rất nhiều tâm tư mới ôm nàng về phủ. Vừa thấy đã biết
Lan cơ và mấy người khác khác nhau rất lớn, có chút hơi thở thực giống
như tiên tử, nghe nói nàng có sở trường là cầm danh chấn kinh thành, còn từng được biểu diễn ngự tiền ở thọ yến của Hoàng Thượng.
Hàn Thượng cũng có chút yêu thích với nàng, cơ bản đối với nàng là hữu (có) cầu tất ứng cũng không miễn cưỡng nàng.
Theo lời Hứa Tam Nương dạy Cận Liễu Liễu mà nói thì chính là: “Lan cơ sở dĩ
được coi trọng do cầm nghệ của nàng không phải ai cũng có thể có được.
Nếu Liên phu nhân có một kỹ năng áp đảo người khác thì ngày nổi danh
cũng sẽ không xa.”
Mà hai vị ngồi bên dưới, vị có dáng người đẫy
đà da thịt trắng noãn chính là Cúc cơ, vị mặc y phục màu tía vòng eo
tinh tế như liễu rủ trước gió kia chính là Liễu cơ.
Cúc cơ xuất
thân từ trại của người miêu, quả nhiên tính cách hoạt bát, bình thường
cùng nàng nói chuyện không thân thiết cũng có thể nghe được tiếng cười
của nàng du dương, vui tai như chuông bạc.
Nghe nói Hàn Thượng
yêu nhất chính là tính tình của nàng, mặc kệ gặp phải chuyện phiền toái
đến cỡ nào, chỉ cần nhìn thấy Cúc cơ tươi cười là có thể thư hoãn (thư
thái+hòa hoãn) rất nhiều.
Liễu cơ có xuất thân thấp nhất, nàng
xuất thân từ thanh lâu, trước khi được Hàn Thượng mua là do một tay Hứa
Tam Nương dạy dỗ mà thành. Liễu cơ từ nhỏ trưởng thành tại nơi lang sói
cho nên từ nhỏ đã giỏi quan sát lòng người.
Theo lời Hứa Tam
Nương nói chỉ mấy vị nữ tử trong này cũng đã là xuân lan thu cúc mỗi
người một vẻ. Cận Liễu Liễu nếu muốn trổ hết tài năng trước mọi người
cũng không phải chuyện dễ dàng.
Đương nhiên Cận Liễu Liễu không
cảm thấy chuyện tranh thủ tình cảm này có cái gì hay, nhưng nàng đã đáp
ứng Hứa Tam Nương nên hết thảy đều nghe lời, nàng nhất định sẽ giữ lời
dựa theo những gì Hứa Tam Nương dạy nàng mà làm.
Quả nhiên Cận
Liễu Liễu không chút hoang mang, ôn nhu nói với Hàn Thượng: “Thiếp thân
tự nên nhận phạt, thiếp thân nguyện ý lấy ca thay rượu để tạ lỗi tới
muộn.”
Lời vừa nói ra, Mai cơ vừa đề nghị chợt sửng sốt một khắc, sau đó nói: “Sợ là không hợp quy củ, trước đây đều là sau ba tuần rượu
đầu tiên bọn tỷ muội mới có thể dâng sở trường lên điện hạ .”
Trong lòng Cận Liễu Liễu đã sớm không kiên nhẫn, nhưng e ngại lời nhắc nhở
của Hứa Tam Nương không dám biểu hiện ra mặt chút phiền chán nào vẫn
cười nói: “Mai cơ tỷ tỷ đừng lo lắng, thiếp thân vừa mới tiến phủ không
lâu tự biết mình kém cỏi, tất nhiên là không dám bêu xấu trước mặt điện
hạ cùng các vị tỷ tỷ. Nhưng đến muộn thì phải bị phạt, thiếp thân lại
không biết uống rượu chỉ sợ thất lễ trước mặt điện hạ, cho nên chỉ có
thể lấy ca thay rượu, mong rằng điện hạ cùng các vị tỷ tỷ bao dung bỏ
qua cho.”
Hàn Thượng vừa nghe có chút kinh ngạc hỏi: “Liễu Liễu sẽ hát sao? Vậy tiểu vương thật sự muốn thưởng thức một chút .”
Mai cơ thấy Hàn Thượng cũng đã đồng ý vậy thì mình tất nhiên sẽ không thể
lại tiếp tục lên tiếng ngăn cản. Nhưng nàng cũng không tin một nữ tử
hương dã có thể có được tài nghệ gì. Vì thế nàng ung dung, nhàn nhã ngồi chờ xem kịch.
Cận Liễu Liễu lại căn bản không tiếp tục nhìn mấy
nữ tử, nàng dựa theo lời Hứa Tam Nương phân phó hành lễ với Hàn Thượng
một cái, sau đó nhẹ nhàng uyển chuyển đi đến tấm thảm Ba Tư sang quý
giữa đại sảnh, đầu tiên là ngượng ngùng nhìn Hàn Thượng mỉm cười một
cái, sau đó chọn một tư thế duyên dáng nhất chậm rãi mở miệng.
“Thiên sơ ấm, ngày sơ dài, hảo cảnh xuân. Vạn hối lúc này giai đắc ý, cạnh
hương. Duẩn bật ra đài tiền xanh nhạt, hoa ôi tuyết ổ nùng hương…”(@@@
đoạn nỳ ta chịu lun)
Bài Cận Liễu Liễu hát là “cảnh xuân thật
đẹp”, đây chính là bài hát mà tất cả mọi người đều quen thuộc. Nhưng
giọng hát của nàng thanh nhuận dễ nghe, mỗi một câu hát đều giống như
tiếng chuông ngân, cả bài hát không sử dụng bất cứ kỹ thuật đặc biệt nào nhưng hiệu quả lại khác xa người bình thường.
Mà bài hát của
nàng hay nhất ở chỗ nàng hát rất nhập tâm. Trong tiếng ca của nàng hàm
chứa tình cảm vui sướng, nghe nàng xướng ca giống như thật sự có thể
nhìn thấy một rừng mai mùa xuân, chim én bay các công tử tiểu thư đều du lịch đạp thanh tình ý đong đầy.
Hàn Thượng bưng một ly rượu, lại chỉ uống hết một nửa, còn lại một nửa từ khi Cận Liễu Liễu mở miệng ca
hát đã quên không uống. Hắn nhìn đôi mắt to sáng ngời của Cận Liễu Liễu
như đang vụt sáng, cùng khuôn mặt tràn đầy ý xuân cảm thấy dường như đây là lần đầu tiên mình biết nàng.
Đợi cho Cận Liễu Liễu hát xong
ca thúc, cả sảnh đột nhiên l