
khách nhân. Tiền ít không chọn, tướng mạo không
tốt không chọn, không thông viết văn không chọn… Bao nhiêu người vung
tiền như rác, thậm chí chỉ vì muốn nghe ta đàn một tiểu khúc.
Liên phu nhân có biết đây là vì sao không?”
Nói tới đây, Hứa Tam Nương bỗng nhiên dừng lại hỏi Cận Liễu Liễu một câu.
Cận Liễu Liễu đương nhiên là lắc đầu.
Hứa Tam Nương mỉm cười tiếp tục nói: “Bởi vì nam nhân đều ti tiện. Ngươi
càng đem tư thái lên cao, bọn họ lại càng gắt gao dán vào ngươi, thậm
chí nguyện ý cúi đầu hôn giầy của ngươi.”
Hứa Tam Nương lại dừng một chút, hỏi: “Liên phu nhân biết sau đó ta như thế nào không?”
“Tam Nương mời nói.”
“Ta mất năm năm thời gian cuối cùng cũng dành dụm đủ bạc để chuộc thân,
nhưng chủ chứa cũng không muốn nhả ra cái cây hái ra tiền là ta đây. Lúc ấy rất nhiều nam nhân có quyền thế đều nguyện ý giúp ta chuộc thân,
điều kiện tiên quyết đương nhiên là nạp ta làm thiếp.
Ta cự tuyệt tất cả. Bởi vì ta biết mặc kệ lúc trước ngươi có danh chấn thiên hạ ra
sao, một khi ngươi đã là cơ thiếp của một nam nhân, hắn liền không bao
giờ coi ngươi là trân bảo nữa. Qua vài năm nữa, ta lớn tuổi sắc suy sẽ
chỉ có thể ở trong nhà nam tử có quyền thế cô độc chết già.
Ta
tuy rằng hy vọng sớm rời khỏi Xuân Phong Lâu một chút, nhưng vô luận như thế nào ta cũng không muốn mất đi tự do. Đối với một nữ tử từng rơi vào phong trần mà nói tìm được phu quân chính là hy vọng xa vời.
Nhưng ai biết rằng khi đó ta cư nhiên thật đúng là gặp được một nam tử như
vậy, hoặc là nói ta đã tự cho rằng ta đã gặp. Ta cả ngày đều nghĩ đến
hắn dần dần không hề tiếp khách.
Hắn nói trong nhà thiếu tiền, ta liền đem toàn bộ bạc mình tiết kiệm nhiều năm cho hắn. Hắn mỗi ngày đều theo ta lời ngon tiếng ngọt, nói đợi cho sinh ý trong nhà tốt lên sẽ
nguyện ý lấy ta làm vợ. Rồi đến một ngày sau khi hắn uống rượu, chính
tai ta nghe được hắn nói ra những lời nhục mạ, ta mới hiểu được hắn xuất hiện căn bản chính là kế của chủ chứa, mục đích là vì ngăn cản ta rời
đi.
Chủ chứa đương nhiên thành công, bên người ta sớm đã không
còn bạc chuộc thân. Ta đuổi nam nhân kia đi, lại cùng chủ chứa có một
hiệp nghị, ta giúp nàng lại kiếm bạc ba năm, hơn nữa giúp nàng bồi dưỡng ra một hoa khôi, nàng liền nguyện ý thả ta rời đi.
Ba năm sau,
ta cuối cùng cũng được như ý, mang theo khế ước chuộc thân rời khỏi Xuân Phong Lâu. Tiền trên người chỉ đủ mở một cửa hàng phấn nhỏ, ta phải dựa vào cái nghề nghiệp này. Đáng tiếc ta không am hiểu chuyện buôn bán,
lại thêm có nhiều bọn lưu manh đến quấy rầy, sinh ý dần dần cũng không
được.
Ta lúc trước khi rời đi là muốn mở một kỹ viện của riêng
mình, nếu không có nam tử gạt tiền kia xuất hiện, ta chỉ sợ sớm đã có
lầu xanh của chính mình.
Có thể là trời không tuyệt đường người.
Vài năm trước trong lúc điện hạ vô ý bước vào cửa hàng son kia của ta,
sau khi nhận ra ta là ai đã nói muốn cùng ta làm một vụ mua bán.
Hắn muốn ta giúp hắn huấn luyện tiểu mỹ nhân, mà hắn giúp ta ra tiền xuất
lực mở một thanh lâu, tất nhiên là ta đáp ứng. Vì thế liền cùng điện hạ
ký một khế ước. Thực không dám đấu diếm chỉ cần qua một năm nữa ta có
thể bứt ra rời đi.
Ta thấy Liên phu nhân đơn thuần dễ thân, theo
tính tình quật cường giống như ta năm đó, ta mới có thể nói cho ngươi
nghe. Nữ nhân có thể cùng nam nhân buôn bán, nhưng quyết không thể dễ
dàng tin lời thề của một người nam nhân.Namtử thế gian bạc tình, nữ tử
muốn sống tốt chỉ có thể dựa vào chính mình, chỉ có thể tin tưởng chính
mình.”
Cận Liễu Liễu bị đoạn chuyện xưa của Hứa Tam Nương làm cho trợn mắt há hốc mồm, nàng cơ hồ không thể tin được sẽ có người có thể
có cuộc sống lận đận như vậy
“Tam Nương, ta…”
“Ta với Liên phu nhân đều là nữ nhân, ta sẽ không hại người. Người không biết trong
vương phủ này nữ tử tuy ít nhưng lục đục với nhau cũng không thua gì
hoàng cung. Người nếu ngay cả niềm vui của điện hạ cũng không chiếm được vậy chỉ sợ chỉ ngươi sẽ bị đày đến một phòng cuối phủ đi, thê thê thảm
thảm vượt qua quãng đời còn lại.
Nhưng là, người cam tâm sao?
Người còn trẻ tuổi như vậy! Nếu Cổ gia đem người tống xuất đến đây người cũng đã là người của điện hạ. Giống như ta đã nói, mặc kệ là nam tử cao quý cỡ nào chỉ cần tư thái của người cao hơn hắn, hắn tự nhiên sẽ cầu
ngài.”
“Nhưng là, cái gì cũng ta không hiểu.”
“Liên phu nhân yên tâm, có ta ở đây.”
Hứa Tam Nương gắt gao cầm tay Cận Liễu Liễu: “Liên phu nhân, khóc và nhịn
nhục không giải quyết được vấn đề gì. Chỉ cần Liên phu nhân nguyện ý
học, ta nắm chắc trong vòng một năm làm cho người diễm bá kinh thành.
Chỉ có đến lúc này người mới không cần sống mà phải xem ánh mắt người khác
cùng nam nhân gì đó. Bởi vì chỉ cần người nháy mắt một cái, chỉ sợ nam
tử nguyện ý vì người mà chết cũng không ít. Liên phu nhân, chỉ cần người nguyện ý Tam Nương nhất định toàn lực làm!”
Cận Liễu Liễu bị lời của nàng là cho cảm động, nhất thời trong lòng trăm suy nghĩ ngổn ngang đều chỉ hóa thành một câu: Ta không cam lòng.
Vì thế nàng cũng gắt gao nắm lấy tay Hứa Tam Nương, kiên định nói: