
hông đem ngươi đưa cho người nào khác.”
“Phu quân, phu quân hắn sẽ không.”
“Hài tử ngốc, nếu hắn thật sự sẽ không, ngươi làm sao có thể bảo trụ trinh
tiết đến bây giờ? Hắn ký lưu lại trinh tiết của ngươi, lại mang ngươi
lên kinh chỉ sợ sớm đã tính toán kỹ lưỡng, muốn bắt ngươi đền đáp, muốn
đưa ngươi đi cứu cha hắn.”
Cận Liễu Liễu như bị sét đánh, trong lòng như là bị vạn tên xuyên qua, chợt ngay cả khí lực hô hấp cũng không có .
Cổ Vưu Chấn hắn nguyên bản chính đã tính đem nàng tặng cho người khác ?
Không có khả năng !
Nhất định không có khả năng !
Nhìn thấy biểu tình đau xót của Cận Liễu Liễu, Hứa Tam Nương biết những lời
của mình đã có tác dụng. Vì thế lại thân thủ dùng sức vỗ vỗ bàn tay nhỏ
bé của nàng, kiên định nói: “Namtử đều là không thể tin, chẳng sợ ngày
đó hắn từng thề non hẹn biển, nhưng không được bao lâu sau cũng đều sẽ
quên hết. Lúc đó khi ngươi tỉnh mộng mới có thể phát hiện gắn bó như keo sơn bất quá đều là một giấc mộng hão huyền.”
Môi Cận Liễu Liễu run run: “Nhưng… nhưng…”
“Nếu hắn thật tâm đối đãi với ngươi hắn làm sao có thể đem ngươi đi tặng cho người khác?”
“Bởi vì, bởi vì hắn muốn cứu cha hắn.”
“Đúng vậy, bởi vì ngươi chỉ là một thiếp thất, vốn đã không quan trọng gì,
tặng cũng sẽ tặng. Ta thấy Cổ công tử này chẳng những tâm ngoan, hơn nữa cũng rất giỏi về tính kế. Dọc theo đường đi chịu đựng không chạm vào
ngươi-tiểu mỹ nhân thiên kiều bá mị này, còn ôn ngôn mềm giọng dỗ dành
không ngoài ý đồ muốn cho ngươi cam tâm tình nguyện bị hắn biến thành lễ vật tống xuất đi. Sau đó ngươi còn đau lòng cho hắn, tưởng niệm hắn.
Ngươi xem ta nói có phải không?”
Cận Liễu Liễu cực không tình
nguyện, nhưng vẫn gật gật đầu. Hứa Tam Nương nói đều đúng, nàng luôn
luôn đau lòng cho hắn, cũng luôn luôn nghĩ đến hắn.
“Đứa nhỏ này
a, ngươi cũng không thể lại tiếp tục ngu như vậy nữa. Nếu ngươi vẫn lưu
luyến hắn như vậy chẳng phải đúng như ý hắn? Tương đương ngươi bị hắn
bán còn lại ngốc nghếch thay hắn đếm bạc! Làm nữ nhân như chúng ta thứ
đáng sợ nhất là một chữ: ngốc!”
“Ta… Ta…” Cận Liễu Liễu mê mang, tình cảm và niềm tin của nàng bắt đầu lung lay sắp đổ.
“Liên phu nhân có muốn nghe ta kể chuyện xưa của ta không?” Hứa Tam Nương bỗng nhiên chuyển đề tài.
“Ách? Cái gì? Đương nhiên.”
“Ta từ nhỏ đã sinh ra tại Xuân Phong Lâu kia, “một khắc xuân tiêu đáng giá
ngàn vàng” là câu thơ đầu tiên ta biết đến. Nương ta là một nha hoàn hầu hạ các cô nương Xuân Phong Lâu. Bởi vì bị một khách nhân say rượu bắt
buộc mới sanh ra ta. Thời điểm ta vừa được năm tuổi, người người đều
khen ta ngọc tuyết khả ái, chủ chứa Xuân Phong Lâu chỉ liếc mắt nhìn ta
một cái liền tách ta ra khỏi bên người nương ta.Từ ngày đó trở đi ta
cũng không còn có gặp lại nương ta. Sau lại, ta nghe những nha hoàn khác trong lâu nói, chủ chứa lấy mười lượng bạc cùng khế ước chuộc thân của
nương ta mua ta rồi. Sau đó, ta liền luôn luôn ở trong Xuân Phong Lâu,
bị đủ loại các cô nương dạy đủ các kỹ năng. Nói ra cũng là kỳ quái,
người khác muốn học đều phải mất một hai ngày gì đó, ta chỉ mất nửa ngày là có thể thuộc hết. Người ta đều cười nói: cái người cha không biết
tên của ta nhất định là người thông minh tuyệt đỉnh cho nên ta mới có
thể thông minh như vậy. Sau đó đến năm ta mười bốn tuổi, chủ chứa đã kêu ta đi ra ngoài tiếp khách, ta khi đó cũng không có biện pháp nào, đánh
chết cũng không muốn đi ra ngoài tiếp khách. Khi đó cũng không biết đã
trúng bao nhiêu trận đòn. Nên ta mới nói ta với ngươi có tính quật cường giống nhau, luôn phải rơi nước mắt, còn chưa kịp nói gì đã liên tục bị
đánh.
Bỗng nhiên có một ngày chủ chứa gọi người thả ta, lại chữa
thương cho ta, cho ta uống thuốc. Ta khi đó tuổi quá nhỏ, chỉ nhớ rõ lúc ấy đặc biệt vui vẻ a, nghĩ rằng cuối cùng chủ chứa cũng nghĩ thông. Chờ thêm vài ngày ta dưỡng thương khỏi hẳn, chủ chứa lại bưng một chén canh tới vội cho ta uống, nói là bổ thân mình. Ta tin là thật, bưng bát uống hết. Nhưng sau khi uống xong toàn thân ta liền khó chịu, giống như phát sốt cả người nóng rực, trong đầu cũng không quá rõ ràng. Sau đó ta bị
người ta đưa sang một phòng khác, cứ mơ hồ như vậy trinh tiết cũng không còn.
Buổi sáng ngày hôm sau tỉnh lại, ta mới biết được đêm đầu
tiên của ta bị chủ chứa bán năm trăm lượng. Chủ chứa vừa vào phòng đã
cho rằng ta sẽ khóc, sẽ nháo, nhưng là ta không có. Bởi vì khi đó ta đã
biết, khóc nháo có ích lợi gì a, cho dù có khóc nháo như thế nào ta cũng vẫn sẽ bị vây ở trong Xuân Phong Lâu đến khi lớn tuổi sắc suy bị đuổi
ra ngoài.
Vì thế ta không hề quật cường, chủ chứa bảo ta làm cái
gì thì ta làm cái đó. Đồng thời, ta cũng vụng trộm lén học theo cô nương đẹp nhất trong lâu, mặc kệ là nói chuyện, dáng đứng hay dáng vẻ khi ăn
cơm uống trà, thậm chí một cái ngẩng đầu một cái cúi đầu, cũng đều là
một môn học lớn. Ta học thực chăm chỉ, hơn nữa cũng không ngừng nếm thử
bất đồng trên người khách nhân. Một năm sau, bầu lại hoa khôi ta đả bại
tất cả cô nương, làm đầu bài Xuân Phong Lâu. Lại thêm một năm nữa, ta đã có thể tự do lựa chọn