
ui.
Nếu không
dựa theo tính toán của thầy bói chỉ sợ chậm trễ bệnh tình của Cổ Vưu
Chấn, nàng cũng chỉ có thể mang theo khuôn mặt tươi cười, đem tân nương
đón vào cửa.
Tuy rằng không nhìn thấy mặt ở đằng sau khăn voan,
nhưng Lý thị vẫn là liếc mắt một cái liền nhìn ra Cận Liễu Liễu thân
hình mảnh khảnh. Bất quá, có chút tinh tế, vóc dáng cũng không tệ.
Nàng lại cảm thấy yên tâm, nhưng cũng có chút lo lắng, quyết định sau khi tiệc tan, phải thị uy trước mặt tân nương tử
Cận Liễu Liễu bị người dẫn đi, đầu óc có chút choáng váng vì không biết đã
đi qua bao nhiêu con đường, mới bước vào một căn phòng. Trong phòng có
một mùi hương, Cận Liễu Liễu cho tới bây giờ cũng chưa từng ngửi qua mùi hương thơm như vậy, không tự chủ được hít thêm vài cái.
Trương
Tử bà nghe thấy âm thanh nàng hít vào, liền chạy nhanh nhỏ giọng nhắc
nhở nàng: “Đại a đầu, ngươi nếu đã vào cửa, phải tuân thủ quy củ nơi
này, vì vậy không được hít vào.”
Cận Liễu Liễu nghe lời Trương Tử bà liền gật đầu.
Nếu người đã được đưa đến, Trương Tử bà cũng nên lui ra. Một nha hoàn mang
nàng đi lĩnh tiền, còn lại vài nha hoàn liền giúp đỡ Cận Liễu Liễu ngồi
vào mép giường, dặn dò nàng trăm ngàn lần đừng nhúc nhích cũng đừng lên
tiếng, sau đó liền đi ra ngoài, đóng cửa lại.
Trong phòng chỉ còn lại có một mình Cận Liễu Liễu, nàng ngồi ở mép giường, nghe thấy tất cả mọi người đi ra ngoài, mới dám nhấc lên một góc khăn voan, vụng trộm
nhìn bốn phía.
Nơi này giống như phòng họa lý ở thôn trường gia
thật xinh đẹp, còn có nến đỏ mà nàng chỉ có thể nhìn thấy trong miếu.
Còn nữa, hiện nay nàng đang ngồi trên giường thật lớn nha, vài người nằm cũng còn được.
Nàng lặng lẽ dùng tay sờ sờ đệm trên giường.
Oa!
Cái này mới gọi là mềm mại a!
Thật mềm mại giống với ngực mẫu thân năm đó!
Cận Liễu Liễu sờ đến nghiện, hận không thể lập tức cởi giầy, gục mặt trên
giường đánh một giấc. Trong lúc đang đùa hăng say, lại nghe tiếng cửa
phòng mở ra, một đám nữ nhân vào phòng
Đi đầu chính là Lý thị,
nàng vẫn là không yên lòng, vì thế mới đi tới đây, mang theo nha hoàn Bà Tử đi phía sau đến xem. Nhìn thấy khăn voan của tân nương đã bị kéo ra, dáng ngồi xiêu vẹo.
Lý thị nhất thời thay đổi mặt: “Tam thiếu phu nhân, muội ngồi xuống cho ta!”
Cận Liễu Liễu hoảng sợ, không nghĩ tới nơi này còn có người hung ác hơn
Trương Tử bà, bàn tay nàng run run, kéo khăn voan lại ngay ngắn.
Lý thị đi đến bên giường, chỉ vào nàng nói: “Nếu đã vào Cổ gia, phải tuân
theo quy củ nhà chúng ta. Ngày mai bắt đầu, muội hãy đi theo Vú Trương,
Vú ấy nói muội làm cái gì thì muội làm cái đó, cho đến khi muội học xong quy củ nhà chúng ta mới thôi. muội nhớ kỹ cho ta, chúng ta để muội vào
cửa, là để muội chăm sóc tướng công, nhưng muội cũng đừng đắc ý mà quên
đi thân phận của mình ở nhà này là gì!”
Cận Liễu Liễu câm như hến, thở cũng không dám thở mạnh, chỉ có thể đem thân mình cúi thật thấp, liều mạng gật đầu.
“Thật không có quy củ! Thiếu phu nhân cùng Tam thiếu phu nhân nói chuyện như
thế nào ngay cả trả lời đều không có? Nghe hiểu được, phải trả lời
“Dạ”!” Vú Trương bắt đầu nổi lên chức trách mà răn dạy.
“Dạ” Cận Liễu Liễu không dám không nói.
“Thiếu phu nhân, khách còn đang chờ ở đại sảnh” một nha hoàn nhẹ nhàng nhắc nhở một chút.
Lý thị thấy trước thái độ hung hăng của mình Cận Liễu Liễu cũng không dám
nói gì, cả ngươi run run, cảm thấy buổi đầu ra oai kết quả thu được cũng không ngoài dự kiến, mang theo mọi người lại trở về đại sảnh.
Cận Liễu Liễu chờ thêm thời gian đốt hết một nén nhang, bỗng nhiên bổ nhào
vào trên giường, gào khóc: “Mẫu thân, người sao có thể đem bán con đến
chỗ này a!” Cận Liễu Liễu khóc
đến mệt liền dùng mảnh vải trên đầu ( ta nghĩ đây là khăn trùm đầu của
cô dâu) lau mặt sạch sẽ, sau đó trèo lên giường lớn ngủ.
Ngoài đại sảnh, tiệc rượu vẫn tiếp tục đến tận khuya. Lý thị bị vài tân khách quen biết chuốc rượu mấy lần vì thế lúc tan tiệc, cảm thấy có chút say
liền trực tiếp kêu nha hoàn đưa về phòng nghỉ ngơi. Thiếu phu nhân đã đi nghỉ, tự nhiên cũng không có ai để ý đến tam thiếu phu nhân trẻ người
non dạ này. Cũng vì thế mà Cận Liễu Liễu có được một giấc ngủ thật ngon.
Nàng ngủ đến tận khi cảm thấy đói bụng.
Nến đỏ trong phòng đã sớm tắt, Ánh trăng bên ngoài xuyên qua cửa sổ chiếu
vào trong phòng. Cận Liễu Liễu từ nhỏ ở nhà vốn không quen thắp đèn nên
theo thói quen đứng lên, nương theo ánh trăng xem xét khắp phòng.
Cổ gia dù sao cũng là nhà giàu, Cận Liễu Liễu tuy rằng xuất thân nghèo hèn được người ta cưới vào cửa làm tam thiếu phu nhân nên phòng vẫn được
dựa theo cấp bậc mà bố trí. Đồ đạc trong phòng không ít lại còn có một
bàn ăn với đầy đủ rượu thịt.
Mũi Cận Liễu Liễu so với mắt còn
tinh hơn. Không mất quá nhiều công sức nàng đã tìm được vị trí phát ra
mùi thơm. Đặt mông ngồi xuống ghếm nàng không chút suy nghĩ, tóm lấy con gì đó to to đưa vào miệng.
A! Thì ra là gà nướng!
Cận
Liễu Liễu quá đỗi vui mừng. Nàng vào thời điểm lễ mừng năm mới đến nhà
trưởng thôn chúc tết, lão thái thái nhà trưởng thôn có thiện tâm c