
ồi dưỡng cũng được, chúng ta chắc chắn làm tốt…”
“Ai chưa thấy qua bạc ? Nhà chúng ta không thiếu mấy đồng tiền bẩn thỉu của các người! Ta muốn thay con ta đòi lại công bằng! Các ngươi tốt nhất
hãy nhanh quỳ xuống dập đầu, nói cách khác đừng nghĩ chúng ta sẽ cho qua dễ dàng! Chúng ta sẽ không để yên cho các ngươi đâu!”
Nói nói
tới đây, sắc mặt Cận Liễu Liễu cũng có chút khó coi. Nàng tuy rằng biết
Tần gia cũng xem như giàu có nhất nhì trong thôn, nhưng không nghĩ tới
cư nhiên Tần phu nhân lại có bộ dáng bá đạo như vậy.
Nhà Cận Liễu Liễu tuy rằng chưa bao giờ gây xung đột với người khác, cũng không có
lui tới với những “Nhà giàu ” như thế này cả nhà chỉ hy vọng cuộc sống
bình an.
Nhưng khi người khác đã muốn trèo lên đầu mình không lý do gì mà nàng phải nhẫn nhục chịu đựng.
Huống chi đối với Cận Liễu Liễu mà nói nếu chỉ là khi dễ nàng thì dù sao nàng cũng đã trải qua vài năm, có tư vị gì chưa từng nếm qua?
Nhưng nếu là không phân rõ phải trái như thế này muốn trèo lên đầu người nhà mình thì Cận Liễu Liễu cũng sẽ không nhịn nữa.
Thật đúng là nghĩ đến những chuyện trải qua trước đây hiện tại cũng thấy có chút quen thuộc.
Cận Liễu Liễu hít một hơi, chậm chậm rì rì nói: “Xem ra Tần phu nhân thật không muốn chuyện lớn biến thành chuyện nhỏ .”
“Đúng thì sao? Đừng tưởng rằng ngươi có đại quan gì đó làm chỗ dựa thì ta sẽ
sợ ngươi. Người khác không biết, nhưng ta biết hết. Nhà chúng ta cũng có người làm quan ở kinh thành đó ! Cái vị Thượng Thư đại nhân kia không
biết có bao nhiêu danh môn khuê tú muốn gả cho hắn đâu, nghe nói đến
tiểu công chúa của Tiên hoàng cũng coi trọng hắn! Ngươi thật đúng là
nghĩ rằng sẽ đến lượt ngươi? Chỉ bằng ngươi so với được với ai a?”
Cận Liễu Liễu cố ý không để ý đến hết thảy những gì tầN phu nhân nói có
liên quan Cổ Vưu Chấn, hít sâu một hơi nói: “Tần phu nhân sẽ làm gì để
không để yên cho chúng ta vậy?”
“Hừ! Trong thôn mọi người biết
với sản nghiệp nhà chúng ta hàng năm Tần gia chúng ta cho bao nhiêu bạc! Nếu không có chúng ta giúp đỡ trong thôn này có thể có được học đường
tốt như vậy sao? Thực là chê cười! Ta sẽ nói với phu tử, hai huynh đệ
Cận gia các ngươi không chịu xin lỗi để cho phu tử vĩnh viễn sẽ không
cho các ngươi bước vào học đường nửa bước!”
A Bảo, A Bối giận đến run người.
Cận Liễu Liễu trước cũng tức giận, nhưng chỉ tức một lát rồi dịu xuống
Nàng tâm bình khí hòa sâu kín cười với Tần phu nhân: “Ta cũng không tin phu
tử là người không biết đạo lý như vậy! Tự ngươi hãy hỏi tiểu thiếu gia
nhà ngươi một chút hắn nói gì mới khiến cho tiểu đệ ta tức giận như thế
xông lên đánh hắn một quyền? Tiểu đệ ta mới mười một tuổi, vóc dáng cũng không cao, tiểu thiếu gia nhà ngươi cũng đã mười lăm, hắn đánh không
lại tiểu đệ ta đã kêu năm đứa nhỏ lớn bằng hắn đến đánh hai đệ đệ ta.
Sáu người đánh hai người chẳng lẽ là tiểu thiếu gia nhà ngươi đúng? Quả
thật là tiểu đệ của ta ra tay trước là không đúng, nhưng tiểu thiếu gia
nhà các ngươi lấy lớn ức hiếp bé, lấy nhiều ức hiếp ít , thật đúng là
rất có tiền đồ đó! Không để yên thì thôi đi! Chuyện này vốn cũng không
phải chuyện gì lớn, ta cũng không tin nếu nói chuyện với phu tử, phu tử
sẽ chỉ nghe từ một phía! Cho dù phu tử cố kỵ tài lực nhà các ngươi, đuổi bọn đệ đệ của ta thì sao chứ? Không phải là không đến học đường thôi
sao, không đến thì thôi, nhiều chuyện lắm sao! Cận gia chúng ta cũng là
dòng dõi thư hương, phụ thân ta cũng là tú tài, cũng đủ để dạy A Bảo và A Bối. Chỉ vì ta sợ phụ thân ta vất vả, không tốt cho sức khỏe mới để cho bọn đệ đệ đến học đường học bài. Cho dù cha ta dạy không được, cùng lắm thì ta xuất bạc đưa bọn họ lên trên trấn đến học đường tư thục học bài! Tần phu nhân, cả nhà chúng ta đều là người an phận sẽ không dễ dàng
xung đột với người. Nhưng nếu ngươi khinh người quá đáng, chúng ta cũng sẽ không để cho người khác khi dễ!”
Tần phu nhân bị Cận Liễu Liễu nói đến đầu óc choáng váng, ngừng nửa ngày mới hoàn toàn làm hiểu được Cận Liễu Liễu đang nói gì.
Nàng có chút chịu không nổi, nhảy dựng lên nói: “Có bản lĩnh chúng ta đến
nhà trưởng thôn nói! Ta sẽ để cho cả thôn đuổi các ngươi ra khỏi thôn!
Bất quá chỉ là một hộ ngoại lai! Muốn làm phản phải không?”
Cận
Liễu Liễu không nhanh không chậm nói: “Nháo đến trưởng thôn thì sao, ta
lại càng không sợ, trưởng thôn cũng không phải là người không hiểu đạo
lý.”
“Hừ! Loại nữ tử đồi bại như người ở lại thôn chúng ta chỉ làm hỏng không khí!”
“Tần phu nhân nói năng cũng nên có chừng mực, ngươi nói ta đồi phong bại tục có thể có bằng chứng gì?”
“Hừ! Còn muốn bằng chứng! Chỉ cần nhìn vào cái bản mặt hồ ly tinh này của
ngươi là biết ngươi không phải là thứ hàng tốt đẹp rồi!”( trong CV ghi
là “hảo mặt hàng” nhá, ko phải ta chém đâu)
Cận Liễu Liễu nở nụ
cười: “Nghe lời này của Tần phu nhân chẳng lẽ ngươi đã gặp qua hồ ly
tinh rồi? Người biết chính xác hồ ly tinh có bộ dạng như thế nào sao?
Nếu nhìn mặt mà nói, khuôn mặt thoạt nhìn Tần phu nhân thật giống với bà nội của tiểu thiếu gia, không phải người thật sự là bà nội của hắ