
iục nói.
“Đến đây, đến đây.” Ước chừng qua một khắc*, Tiêu Nghệ cuối cùng cũng thoáng thấy ánh đèn, rất có cảm giác khổ tận cam lai. “Đã đến rồi, nàng đợi một chút, ta đi gõ cửa.” Hắn hiện tại chỉ muốn lập tức ngồi xuống nghỉ ngơi, thuận tiện lấp đầy cái bụng đói.
*1 khắc = 15 phút
“Chậm đã!” Đông Phương Uy Uy khẽ kêu một tiếng, “Ngươi là đầu heo a! Đã nói không muốn cho cha ngươi biết mà! Ngươi còn gõ cửa cái nỗi gì?”
Hắn ngẩn ngơ, “Đúng nha!”
Đông Phương Uy Uy trợn trắng mắt, “Ta thấy ngươi quả thật có thể so được với Nhạc Nhạc.” Ngốc như nhau.
“Chúng ta nên làm cái gì bây giờ?”
“Đương nhiên là phải bò lên rồi.” Đông Phương Uy Uy chỉ vào tường nói.
Tiêu Nghệ há hốc miệng, gần như có thể nhét được cả một quả trứng vịt, “Bò, bò lên?”
“Ô hay! Bằng không ngươi có cách tốt hơn hả?” Loại độ cao này đối với nàng chỉ là chuyện nhỏ.
Hắn lắp bắp nói, “Nhưng mà ta, ta không thể lên…” Cao như vậy làm thế nào lên được? Nhỡ mà rơi xuống cũng không phải chuyện đùa đâu.
“Aiz! Ta đã biết trước mà, theo ta lên nào!” Đông Phương Uy Uy một tay tóm lấy sau cổ hắn, đề khí hướng phía trên nhảy lên, nháy mắt đã bay qua tường.
Tiêu Nghệ sợ đến biến sắc, “A…” Hắn mới phát ra một tiếng kêu sợ hãi, đã bị điểm á huyệt (huyệt câm).
Đông Phương Uy Uy tức trợn mắt, “Ngươi kêu lớn như vậy, là muốn để ngươi bên trong nghe thấy à?”
“Ưm…” Vì sao hắn không phát ra âm thanh được? Lẽ nào hắn đột nhiên trở thành người câm điếc? Tiêu Nghệ vạn phần hoảng sợ nhin nàng.
“Ngươi mà còn ưm ưm a a nữa, ta sẽ không giúp ngươi giải huyệt.” Nàng không hài lòng cảnh cáo hắn.
Tiêu Nghệ vội vàng nhấc nhấc miệng, thức thời gật đầu. Biết thế này đã không đi cùng nàng.
Đông Phương Uy Uy rất nhanh giải á huyệt cho hắn, kéo hắn vốn đã toàn thân vô lực xuyên qua Tiền viện. Càng đến gần nhà chính, bên trong truyền ra tiếng nói cười càng lớn …
“Không được! Đi tiếp sẽ bị phát hiện.” Hắn đè thấp tạp âm nói.
Nàng đem ngón trỏ đặt trên môi, ra hiệu hắn chớ có lên tiếng.
Tiêu Nghệ gấp đến độ trán đầy mồ hôi, khẽ kéo vạt áo của nàng, nhỏ giọng năn nỉ, “Này Uy cô nương, cầu xin nàng, đừng tiếp tục đi qua mà… Nguy rồi! Bọn họ đi ra!”
Phòng trong đột nhiên có tiếng xôn xao, bóng người lay động đang đi ra ngoài.
“Chúng ta mau đứng tránh sang một bên…”
Hai người nín thở tập trung tinh thần nấp trong góc, chỉ thấy bọn hạ nhân xếp thành hai đoàn, trên tay cầm đuốc chiếu sáng cả Tiền viện, chỗ đó đã sớm sắp xếp hơn mười chiếc ghế dựa làm bằng gỗ thông đỏ quý giá, mà các khách quý ban đầu ở trong phòng thưởng thức mỹ thực (thức ăn ngon) cũng đều tụ tập ở đây, đợi mọi người nhất nhất ngồi xuống, không chỉ có rượu ngon làm bạn, còn có các kỹ nữ thanh lâu xinh đẹp như hoa để bọn họ chơi đùa, phảng phất như lạc vào chốn tiên cảnh tại nhân gian.
“Nhanh bắt đầu tiết mục đặc sắc đêm nay đi! Chúng ta đã không chờ nổi rồi, ha, ha…” Một trong nhưng người khách quý ở đây là Mạnh lão gia cười to, Mạnh gia kinh doanh lương thực gần như độc quyền việc mua bán lúa gạo ở Kinh thành, có thể nói muốn gió được gió, muốn mưa được mưa.
“Rốt cuộc là có tiết mục gì đặc sắc? Có chơi vui đến thế hay không?” Người vừa nói chính là một vị công tử trẻ tuổi, tuy là cả người cẩm y hoa phục, lại có vẻ tục khí, cái mặt nhẵn nhụi còn nhìn thấy dấu vết của việc quanh năm hưởng lạc.
Nam nhân trẻ tuổi ngồi cạnh hắn xoa cằm cười tà, “Tiểu vương gia, tiểu đệ xem chúng ta là bà con xa, mới đưa huynh đi trải đời, cam đoan vui vẻ kích thích.”
Cả kinh thành ai chẳng biết Bát vương gia trời sinh tính háo sắc, ở trong phủ không biết nuôi bao nhiêu cơ thiếp, nhưng lại chỉ có Tiểu vương gia này, chỉ cần có mác hoàng thân quốc thích này, về sau hắn thật sự không phải lo ăn mặc.
“Hừ! Tiểu vương có trò vui gì mà chưa từng chơi qua, cũng không tin có trò vui như vậy.” Tiểu vương gia tự cho mình rất cao, cũng không để cho người khác coi thường.
Ngồi bên trái Tiểu vương gia là ông chủ hiệu buôn lớn có tiếng Đổng lão gia, hắn cười đến nỗi đám thịt mỡ trên người loạn chiến, “Ha, ha…, như vậy Tiểu vương gia chắc chắn chưa thấy qua trò này, rồi ngài sẽ biết.”
Tiếu vương gia hứng thú bỗng chốc dâng lên, “Vậy Tiểu vương lại muốn cẩn thận nhìn một cái.”
Lúc này! Tiêu Lượng thân là chủ nhân hướng Cổ tổng quản ra hiệu, Cổ tổng quản vừa thu được ám hiệu, hướng đến chỗ khác vuốt cằm, ý nói tiết mục đặc sắc có thể tiến hành rồi.
Đông Phương Uy Uy lấy khuỷu tay chọc chọc Tiêu Nghệ, “Rốt cuộc là tiết mục đặc sắc gì?”
“Ta cũng không biết.” Hắn chưa từng nghe cha nói qua chỗ này còn cung cấp tiết mục đặc sắc gì đâu?
Nàng trợn trắng mắt, “Ngươi là đầu heo a! Một hỏi ba không biết, cái gì cũng không biết.”
“Ta…” Hắn bị chửi thật oan mà.
“Được rồi, đừng nói nữa, nhìn rồi sẽ biết.” Đông Phương Uy Uy quỳ rạp trên mặt đất, chăm chú nhìn lại.
Chỉ thấy hai gã nam tử bị Cổ tổng quản dẫn lên, trên người còn mặc áo đỏ và áo xanh để phân biệt, nét mặt bọn họ cũng ngỡ ngàng, dường như không biết làm thế nào với tình huống trước mặt.
Tiêu Lượng đảo mắt nhìn khách quý bốn phía, “Hai tên này sẽ biểu diễn cho các vị thưởng thứ