XtGem Forum catalog
Quỷ Linh Tinh

Quỷ Linh Tinh

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 322793

Bình chọn: 8.00/10/279 lượt.

t rất rất không thích vẻ mặt không để ý đến người khác của huynh, người ta rất sợ đấy.” Nàng đây không sợ trời, không sợ đất, chỉ sợ hắn không để ý đến nàng.

Hắn khẽ cười nói, “Nàng cũng biết sợ hả? Đây là chuyện cười mới nhất sao?”

“Trạm ca ca!” Nàng hờn dỗi.

Lãnh Trạm bắt được bàn tay trắng nõn của nàng, ngửa đầu cười ha ha, lại dùng tay của mình giữ lấy nàng, ôm thật chặt.

Trái tim phiêu bạt đã có chốn đi về.

*~* Lại qua năm ngày.

“Cái gì?!” Đông Phương Uy Uy trừng mắt nhìn bồ câu đưa tin vừa nhận được, quả thật không thể thừa nhận nổi sự thật tàn khốc này, “Tại sao có thể như vậy ~ ?”

Lãnh Trạm xử lý xong công chuyện, vừa vặn trở về phòng canh chừng nàng, miễn cho nàng làm loạn.

“Thư của ai vậy?”

Nàng thở mạnh một hơi, đem nội dung bức thư xác định lại một lần.

“Là Ngọc tỷ tỷ viết đến, tỷ ấy nói Nhạc Nhạc đã tìm được một vị thần trù tướng công có thể làm ra được nhiều món ăn ngon, hơn nữa hai người bảy ngày trước đã lên đường về đảo, lúc này chỉ sợ đã về đến rồi.”

“Đây là chuyện tốt, nàng nên vui mứng thay nàng ấy mới đúng chứ.” Lãnh Trạm khó hiểu phản ứng của nàng.

Đông Phương Uy Uy mếu máo, bị chịu đả kích nói, “Nhạc Nhạc lúc nào động tác so với heo còn chậm hơn, sao lần này tốc độ lại nhanh như vậy, lại có thể mang tướng công về sớm hơn muội? Lần này muội thua chắc rồi! Vê sau phải kêu nàng một tiếng tỷ tỷ, thật mất mặt muốn chết được ấy! Người ta không muốn…”

“Thua cái gì?” Hắn đã nghe ra được chút gì đó.

Nàng còn chìm trong thất bại bị đả kích, chưa kịp nghĩ đã nói ra, “Còn không phải muội và Nhạc Nhạc đánh cược, chỉ cần ai mang được tướng công về trước thì làm tỷ tỷ,….A!”

Ánh mắt Lãnh Trạm trầm xuống, khuôn mặt tuấn tú cũng chảy theo, “Nàng lấy ta để đánh cược?”

“ A… Không, không phải, Trạm ca ca, huynh nghe muội giải thích đã.” Đông Phương Uy Uy đảo mắt, ở trong đầu liều mạng kiếm cớ thoát tội, “Muội, muội làm vậy cũng là vì Nhạc Nhạc thôi! Huynh cũng biết nàng thật sự rất ngốc nghếch, trong mắt chỉ có đồ ăn, muội sợ nàng không có cách nào gả đi được, một mình cô đơn rất đáng thương ấy, cho nên mới cố ý đánh cược với nàng, vì muốn khích lệ nàng thôi. Chẳng lẽ muội làm thế là sai rồi sao?” Chỉ cần gạt mọi lỗi sai cho Nhạc Nhạc gánh, nàng sẽ vô sự.

“Xem như nàng có lý.” Biết rõ nàng nói xạo, Lãnh Trạm vẫn nhắm một mắt, mở một mắt cho nàng gạt qua.

Đông Phương Uy Uy lén thở ra một hơi, thật sự là dọa người mà.

“Vốn là vậy mà! Muội đây khắp nơi thay Nhạc Nhạc suy nghĩ về tương lai, chỉ là không ngờ nàng nhanh tìm được tướng công như vậy, dù bây giờ chúng ta xuất phát cũng không kịp rồi.”

“Vậy nàng chịu tủi thân một chút làm muội muội cũng được.” Lãnh Trạm cực kỳ rõ ràng, từ nhỏ nàng đều thích làm lão đại, Nhạc Nhạc bởi vì tính tình hiền lành mà không tranh giành với nàng.

Nàng kiên quyết lắc đầu, “Muội không muốn làm muội muội đâu.”

“Sẵn sàng đánh cược, chấp nhận chịu thua.” Lãnh Trạm nói.

“Có rồi!” Đông Phương Uy Uy linh cơ vừa động, bày ra điệu cười gian ác, nàng thật sự rất bội phục trí tuệ của mình, “Muội nghĩ ra một biện pháp hay có thể thắng được Nhạc Nhạc.”

Lãnh Trạm nhíu mày nghi ngờ.

“Trạm ca ca, chúng ta hãy 『 nấu cơm 』đi!” Nàng nhảy lên người hắn nói.

Lãnh Trạm giật mình ngây người một chút, “Nấu cơm? Nàng đói bụng sao?”

“Không phải là nấu cơm kia,『 nấu cơm 』là gạo nấu thành cơm ấy.” Đông Phương Uy Uy nói mà mặt không đỏ, thở không gấp, giống như thật sự bọn họ đang thảo luận muốn ăn gì vậy. “Muội muốn sinh em bé nhanh hơn Nhạc Nhạc một chút, như vậy về sau em bé của nàng sẽ phải gọi em bé của chúng ta là ca ca hoặc tỷ tỷ. Trạm ca ca, huynh sẽ giúp muội, có phải không?”

Khuôn mặt tuấn tú của Lãnh Trạm đỏ lên, đầu lưỡi như bị mèo cắn mất, “Ách…” Đây là luận điểm quái gì thế?

“Trạm ca ca, huynh có biết 『 cơm 』phải 『 nấu 』thế nào không? Có phải đầu tiên là cởi quần áo không? Lại đây, để muội giúp huynh…”

“Không, không cần…”

“Người ta là một cô nương còn không thẹn thùng, huynh là đại nam nhân, da mặt phải dày một chút, nhanh cởi quần áo, hay để muội cởi trước nào?”

“Chờ một chút…”

“Trạm ca ca muốn cởi trước sao? Vậy nhanh lên chút…” Lần này nàng không thể thua nữa.

“Chúng ta vẫn nên chờ sau khi thành thân…” Nếu trước khi cưới mà muốn nàng, hắn khó có thể ăn nói với Diêm Hoàng.

“Không cần “tuyệt thực” như vậy, muội biết Trạm ca ca nhất định sẽ phụ trách…”

“Này Uy…” Lãnh Trạm đã bị nàng làm cho điên mất rồi.

“Muội đã cởi hết rồi, đến lượt huynh…” Thân hình trần trụi của nàng đang ở trên người hắn cọ tới cọ lui.

“Này Uy…”Với nam nhân mà nói, đây đúng là sự hành hạ thống khổ nhất trên đời.

“Kế tiếp phải làm thế nào nhỉ?”

“Này Uy…”

“Đúng rồi, khi muội còn bé đã nhìn thấy cha nuôi và mẹ nuôi 『 nấu cơm 』, đầu tiên là phải đóng dấu…” Nói đơn giản chính là miệng đối miệng!

“A!” Hắn không được rồi.

“Tiếp theo là thế này, sau đó…”

“Ta thua rồi, tùy nàng xử trí đấy!” Cho dù Diêm Hoàng ban chết cho hắn cũng được.

“Huynh nên sớm nhận thua rồi, chúng ta bắt đầu 『 nấu 』đi!” Nàng phát ra tiếng hoan hô thắng lợi.

—–o0o—– Toàn văn hoàn—–o0o—–