80s toys - Atari. I still have
Quỷ Linh Tinh

Quỷ Linh Tinh

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323075

Bình chọn: 7.5.00/10/307 lượt.

ng nên edit như một bạn bên ttv đã tìm giúp mình món này, rất cảm ơn bạn.

Attachment:

Tin tức Lãnh Trạm luôn giữ mình trong sạch, không gần nữ sắc cũng đi vui vẻ với kỹ nữ, nhanh chóng truyền khắp Tổng đàn.

Chỉ cần Lãnh Trạm vừa xuất hiện, mọi người sẽ dùng ánh mắt đen tối nhìn hắn, không thì cũng trêu chọc hắn vài câu, khiến sắc mặt hắn cả ngày cứng ngắc, khắp nơi tìm bắt “Hung thủ” về quy án.

Đông Phương Uy Uy sau khi trốn cả một ngày, vẫn quyết định ngoan ngoãn đi vào “Đầu thú”.

“Trạm ca ca, nghe nói huynh tìm muội?” Cái đầu nhỏ của nàng thập thò ngoài cửa phòng Lãnh Trạm, đã biết rõ còn cố tình hỏi.

“Cô còn dám tới gặp ta?” Lãnh Trạm lạnh mặt, nhìn chằm chằm vào khuôn mặt nhỏ nhắn không biết hối cải kia.

“Hắc, hắc!” Đông Phương Uy Uy dứt khoát học kiểu cười ngốc nghếch của Nhạc Nhạc, xem có qua được cửa này hay không.

Vẻ mặt Lãnh Trạm trầm xuống, “Cô còn dám cười?”

“Trạm ca ca, huynh đừng tức giận mà!” Nàng thè lưỡi, nhảy đến bên cạnh hắn, “Muội cũng rất không muốn huynh bị nữ nhân khác ăn đậu hũ đâu, muội cũng chỉ là bất đắc dĩ thôi!”

Ánh mắt hắn chợt lạnh, “Bất đắc dĩ?”

Đông Phương Uy Uy hùng hổ mở miệng, căm giận chỉ trích lỗi của hắn, “Ai bảo huynh cùng Hồ ly tinh kia thân thiết như vậy, người ta ăn dấm chua mà!”

“Ta không có!” Hắn lớn tiếng phủ nhận.

“Người ta tận mắt nhìn thấy, huynh giải thích cũng vô dụng.”

“Là nàng ta chạy tới ôm ta.” Hắn thở mạnh một hơi, thật không hiểu được bản thân tại sao phải giải thích rõ ràng với nàng?

“Người ta ôm huynh, huynh liền ôm lại người ta à? Huynh không biết đem đẩy nàng ta ra sao?” Đông Phương Uy Uy càng nói vị dấm chua càng nặng.

Lãnh Trạm bất đắc dĩ liếc nàng một cái, “Sau khi cô đi, ta liền đẩy nàng ta ra.”

“Ta lại không thấy, cho nên không tính.” Nàng chỉ tin tưởng vào bằng chứng mắt thấy.

“Về sau nàng ta sẽ không đến nữa.”

Khuôn mặt nhỏ nhắn của Đông Phương Uy Uy tỏa sáng, cười đến ngọt ngào dính đến bên người hắn, “Nàng ta thật sự sẽ không trở lại quấn lấy huynh nữa?”

“Thật sự.” Hắn ngó thấy nàng cười híp cả mắt, biết rõ nên răn dạy nàng một chút, thế nhưng một bụng bực tức lại bất giác tiêu tán hết.

Nàng chủ động ngồi lên đùi hắn, hai tay vòng quanh cổ hắn, chuyên chế ra lệnh nói: “Vậy huynh phải cam đoan với muội, về sau tuyệt đối không được ôm nữ nhân khác.”

“Vì sao?” Lãnh Trạm khốn quẫn kháng cự lại hành động thân thiết của nàng.

“Bởi vì huynh có muội là đủ rồi, huynh muốn ôm thì ôm muội, làm sao lại để cho Hồ ly tinh kia được lợi?”

Lãnh Trạm nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn của nàng nồng đậm vị giấm chua, không biết nên buồn hay vui.

“Huynh rốt cuộc có đồng ý hay không?” Đôi mắt đen như mực của Đông Phương Uy Uy trừng lớn, cái miệng nhỏ hít vào rõ cao, có thể treo được ba cân thịt lợn liền.

Hắn không được tự nhiên di chuyển vị trí ngồi, “Cô có thể đừng ngồi trên đùi ta hay không?”

“Muội càng muốn ngồi.” Nàng chính là muốn ngồi ì ở đây đấy.

“Được, ta đồng ý là được.” Hắn bị quỷ linh tinh này làm cho chết mất thôi.

Đông Phương Uy Uy lộ ra một tia cười giảo hoạt, “Chúng ta lại đây đóng dấu.”

“Đóng dấu?”

Nàng trực tiếp dùng hành động để biểu hiện, cong cái miệng nhỏ nhắn lên hôn hắn, phát ra tiếng “Chụt!” rõ to.

“Hì! Chính là như vậy.”

Lãnh Trạm nhất thời cả người ngây như phỗng, cả nửa ngày không tìm thấy tiếng nói của bản thân.

“Trạm ca ca, bây giờ chúng ta đã đóng dấu qua, lúc này huynh không lấy muội không được rồi.” Nàng cười đến giống như một đại gian thần, “Bởi vì Hắc ca ca có thể làm chứng cho chúng ta.”

Hắn theo ngón tay thon dài của nàng nhìn về phía cửa, chỉ thấy Hắc Tu La vẻ mặt cười như không cười đá lông nheo với hắn, giống như giễu cợt hắn không phải đối thủ của nàng, tốt nhất là đừng chống cự nữa, đỡ cho càng thêm mất mặt.

“Nếu các ngươi có việc, đừng ngại, mời tiếp tục, ta đợi chút nữa sẽ quay lại.” Xem ra Lãnh Trạm nhanh đầu hàng mới là thượng sách, bằng không, lần tới quỷ linh tinh này có thể thiết kế Diêm Hoàng tự mình tới bắt gian, đến lúc đó chỉ sợ hắn chết càng khó coi hơn.

“Đường chủ, huynh hiểu lầm rồi, không, không phải như thế…” Lãnh Trạm hổn hển kêu to.

Đông Phương Uy uy buồn bực hỏi lại: “Không phải như vậy, thì là kiểu gì?”

“Đông, Phương, Uy, Uy!”Hắn tức giận đến “dựng lông” đen mặt nhìn nàng.

Nàng không bị tiếng gào thét của hắn làm cho sợ hãi, ngược lại khí định thần nhàn rót cho hắn chén trà.

“Tới đây! Uống ngụm trà cho nguôi giận nào, cẩn thận tức giận hại cơ thể, người ta nói tướng công khỏe mạnh là hạnh phúc của nương tử, vì muội, huynh phải cố gắng giữ gìn sức khỏe.”

“Cô… cô…” Lãnh Trạm như con gà trống chiến bại, ở trong lòng kêu thầm.

Trờ ơi! Ông trời vì sao muốn chọc ghẹo hắn như vậy?

Hắn rốt cuộc đã làm sai điều gì?

Trạm ca ca vẫn đang tức giận, lại lạnh nhạt với nàng, xem ra chỉ có thể lập công chuộc tội.

Nàng không tin việc nhỏ như vậy nàng lại không làm được, nếu để cho nàng tra ra manh mối gì, nàng cũng nhảy đến trước mặt Trạm ca ca tranh công, khiến cho huynh ấy phải nhìn nàng với cặp mắt khác.

Đông Phương Uy Uy đến chợ dạo chơi, chỉ thấy Tiêu Nghệ đi trên đường một