XtGem Forum catalog
Quỷ Linh Tinh

Quỷ Linh Tinh

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 322950

Bình chọn: 7.00/10/295 lượt.

“Ngoài con ra, còn ai biết chuyện này?”

“Không, không còn.” Tiêu Nghệ ánh mắt né tránh nói.

“Nghệ Nhi, con không biết nói dối, vì thế đừng lừa cha, rốt cuộc còn có ai nữa?” Hắn lại nhớ lại, “Có phải còn có vị Đông Phương cô nương kia không?”

“Không phải, cha, chuyện này không liên quan đến nàng.”

“Cha biết con từ nhỏ biết nghe lời, tuyệt đối không làm trái lời cha, vô duyên vô cớ chạy đến biệt trang, chắc chắn là có người giật dây, có đúng không?”

Tiêu Nghệ nhấc miệng không nói lời nào.

“Nghệ Nhi, con có nghĩ đến không, ngộ nhỡ nàng ta đem sự tình nói ra ngoài, cha sẽ có kết cục gì?” Một khi bị tóm, hắn chỉ có một con đường chết, Giáo chủ cũng tuyệt đối không bỏ qua cho Nghệ Nhi.

“Sẽ không đâu, nàng sẽ không nói cho bất kì kẻ nào.” Ngày đó sau khi mỗi người đi một ngả, nàng còn muốn hắn khuyên cha nên đến nha môn tự thú, nói không chừng chỉ bị án chung thân, ít nhất còn có thể sống, cho nên, hắn tin tưởng, nàng sẽ không đi mật báo.

“Con làm thế nào xác định được nàng sẽ không nói?” Tiêu Lượng cười đến chua xót, thê lương, “Cha làm như vậy cũng là vì bất đắc dĩ, con nghĩ cha làm thế thực sự được vui vẻ hay sao? Nếu không phải vì con, cái gì cha cũng không cần.”

Hắn khó hiểu hỏi, “Vì con? Cha, người nói như vậy là có ý gì?”

“Con không cần lo nhiều như vậy, Nghệ Nhi, hiện tại vị Đông Phương cô nương kia đã biết quá nhiều chuyện, ngộ nhỡ nàng đến quan phủ báo án, con cũng không nhẫn tâm nhìn cha bị chém đầu thị chúng chứ?”

Tiêu Nghệ nhất thời nghẹn lời , “Con…”

“VÌ Tiêu gia, vì cha, chúng ta phải xác định nàng sẽ không nói ra ngoài.” Tiêu Lượng nghiêm mặt nói.

Tiêu Nghệ rũ mắt không nói.

“Nghệ Nhi?”

“Con biết rồi, cha, con sẽ đi xin nàng giữ bí mật.”

Tiêu Lượng giữ chặt cổ tay đứa con yêu, vội vàng nói, “Không, con mời nàng về nhà, để cho cha cầu xin nàng, chỉ cần nàng không nói ra ngoài, cha có thể thề với trời, về sau tuyệt đối sẽ không xảy ra chuyện như vậy nữa.”

“Cha, người nói thật chứ?” Tiêu Nghệ lộ ra sắc mặt vui mừng.

“Đường nhiên là thật, cha đã nghĩ thông suốt rồi, chỉ cần hai cha con ta sống thật tốt, cái gì cha cũng không cầu nữa.”

Tiêu Nghệ tưởng vui đến phát khóc, “Được, cha, con sẽ lập tức đi tìm nàng.”

“Đi nhanh về nhanh.” Tiêu Lượng ánh mắt mờ mịt nhìn theo hắn đi ra ngoài.

“Ngươi làm tốt lắm!” Một bóng người đứng lặng yên bên ngoài cửa sổ.

Tiêu Lượng khúm núm khom mình hành lễ, “Giáo chủ, ngài đã đáp ứng ta là không làm tổn thương Nghệ Nhi.”

“Chỉ cần tóm được cái nha đầu kia, ngươi xem như lập công lớn, Bổn tọa cam đoan đứa con bảo bối của ngươi bình an vô sự.”

“Đa tạ giáo chủ.” Hắn nuốt giận nói.

~*~

“Trạm….”

Đông Phương Uy Uy mới kêu được một tiếng, Lãnh Trạm đã muốn làm như không thấy lướt qua bên cạnh nàng, hoàn toàn không thèm nhìn nàng.

Gương mặt nhỏ nhắn khóc lóc thảm thiết, ủy khuất xoắn mười ngón tay vào nhau, cực kỳ giống động vật nhỏ có thể bị con người vứt bỏ. hướng đến chủ nhân vẫy đuôi lấy lòng, hy vọng nhận được sự đồng tình.

Ô… Trạm ca ca thật sự không để ý tới nàng nữa, ngay cả liếc nhin một cái cũng không chịu, thiên hạ vô địch siêu cấp mỹ thiếu nữ nàng đây lần đầu đá phải thiết bản (tấm sắt), khắp thiên hạ cũng chỉ có hắn không mua trướng của nàng.

Lúc này Trạm ca ca đúng là đã quyết tâm, không đem nàng đuổi về trên đảo không được, ngay cả Hắc ca ca cũng không giúp được nàng chuyện này. Vậy việc nàng đánh cược với Nhạc Nhạc không phải là đã thua rồi sao? Về sau nàng phải gọi Nhạc Nhạc một tiếng tỷ tỷ… Ô… Về sau nàng không còn mặt mũi gặp ai nữa…

Đông Phương Uy Uy thấy Lãnh Trạm bước đi đầu cũng không ngoảnh lại, nàng vô lực ngồi xổm xuống, cầm lấy nhánh cây trên mặt đất vẽ lung tung. Trạm ca ca đã quyết tâm không mềm lòng với nàng rồi, bất luận nàng quấn hắn, dính hắn, nói đùa cho hắn vui như thế nào, hắn cũng xem nàng như vô hình không thèm quan tâm, thật sự là làm cho nàng nản lòng nhụt chí.

“Tiểu thư.” Có người kêu nàng.

“Làm sao?” Nàng đặt cằm trên đầu gối, đầu cũng lười không muốn ngẩng lên, khẩu khí cũng rất không vui.

“Bên ngoài có vị Tiêu công tử tìm cô.”

Họ Tiêu? Đông Phương Uy Uy suy nghĩ một chút, ngoài Tiêu Nghệ ra cũng chẳng còn ai nữa.

“Bổn cô nương hiện tại tâm tình không tốt, không muốn gặp hắn, bảo hắn đi đi.”

“Vâng.” Người hầu nói xong liền đi xuống.

Đông Phương Uy Uy vẫn ngồi xổm tại chỗ, hai tay ôm gối, hy vọng có thể nghĩ ra biện pháp gì hay, khiến cho Trạm ca ca một lòng với nàng, vĩnh viễn không đổi dạ.

“Tiểu thư.”

Khẩu khí của nàng lại tệ hơn, “Ngươi thật là phiền phức!”

“Ách, là, là, vị Tiêu công tử nói có việc gấp không thể không gặp.”

“Bảo hắn đi ăn phân đi!” Nàng đã phiền muốn chết rồi, hắn lại còn đến làm phiền nàng.

“Hả?” Người hầu ngây người.

“Nghe không hiểu tiếng người à?” Đông Phương Uy Uy mạnh mẽ ngẩng đầu, khiển trách, “Hay là tắc lỗ tai rồi? Có muốn ta giúp ngươi móc một móc, nghe cho rõ ràng không hả?”

Tên người hầu bất hạnh đụng ngay phải đuôi bão quét qua, cười khan nói, “Không, không dám làm phiền tiểu thư, tiểu nhân nghe được rất rõ ràng, tiểu nhân lập tức bảo hắn đi ăn phân.”

“Quên đi!