
Lãnh Trạm rủa thầm một câu, phất tay cho tỳ nữ lui xuống, dù sao trách phạt nàng cũng vô dụng,”Không có việc gì nữa, ngươi có thể lui xuống.”
Tỳ nữ như được đặc xá, xoay người như bay lui xuống.
“Chỉ gây phiền phức cho ta.” Lãnh Trạm đỡ trán than nhẹ, cân nhắc có nên tập hợp mọi người ra ngoài tìm kiếm hay không.
“Ai gây phiền phức cho huynh vậy?”
Đột nhiên một gương mặt phấn hồng cười mím chi nhảy ra trước mặt hắn.
Thấy nàng bình an trở về, tâm hắn treo giữa không trung lúc này mới hạ xuống.
“Cô một mình chơi đến nửa đêm, cũng không sợ người khác sẽ lo lắng hả?” Lãnh Trạm chất vấn hỏi.
Đông Phương Uy Uy một chút cũng không sợ vẻ mặt tối hù của hắn, vô cùng thân thiết ôm chặt cánh tay hắn.
“Trạm ca ca là đang lo lắng cho muội có phải hay không?”
“Ta chỉ sợ cô xảy ra chuyện gì không có biện pháp ăn nói với Diêm Hoàng.” Hắn không muốn trực tiếp thừa nhận, để tránh cho nàng được đằng chân lân đằng đầu (1).
Ý cười trên mặt nàng càng sâu, “Muội chỉ biết Trạm ca ca quan tâm muội nhất, huynh rất giận muội, có phải không?”
Nghĩ đến chuyện mấy ngày trước bị nàng chỉnh, mặt lại dài ra.
“Trạm ca ca, huynh đừng như vậy mà! Muội xin lỗi huynh, huynh đừng giận muội, có được hay không?” Đông Phương Uy Uy chớp chớp mắt đôi mắt đã tràn đầy nước mắt, đáng thương nói: “Người ta không sợ trời, không sợ đất, chỉ sợ huynh không để ý đến muội thôi, muội cam đoan từ nay về sau không chỉnh huynh nữa được không?”
Lãnh Trạm khép chặt mi mắt, “Cô ra ngoài chơi thế cũng đủ rồi, có phải nên trở về trên đảo rồi không?”
“Huynh vẫn còn muốn đuổi muội đi?”
Hắn bắt buộc chính mình tàn nhẫn hạ quyết tâm, “Ta có rất nhiều chuyện phải làm, không có thời gian chiếu cố cô, ngộ nhỡ cô xảy ra chuyện gì bất trắc, ta không có cách nào ăn nói với Diêm Hoàng.”
Đông Phương Uy Uy nghẹn ngào nói, “Muội cũng không phải trẻ con, không cần huynh chiếu cố, chỉ cần huynh cho muội đi theo huynh, muội xin thề sẽ không gây thêm phiền phức cho huynh. Trạm ca ca, huynh đừng đuổi muội đi mà! Muội thật sự muốn ở cùng một chỗ với huynh.”
“Cô không thể không trở về.” Hắn cắn chặt răng, chỉ sợ chính mình mềm lòng.
“Trạm ca ca, huynh thật sự chán ghét muội như vậy sao?” Nàng đã nước mắt lưng tròng.
Hắn vứt bỏ khuôn mặt tuấn tú, trái tim lại có chút co rút đau đớn.
“Ta đã nói rồi, ở trong mắt ta, cô không chỉ là con gái nuôi của Diêm Hoàng, còn là Diêm cung tiểu công chúa, tính ra cũng là một trong các chủ tử của ta, thân phận chúng ta không tương xứng.”
“Nhưng muội không quan tâm mà!” Đông Phương Uy Uy cau mặt, khổ sở muốn chết, “Trạm ca ca, muội thật sự rất thích, rất thích huynh, huynh không thể cũng thích muội sao?”
Lãnh Trạm tàn khốc cự tuyệt yêu cầu của nàng, “Thật xin lỗi, ta thực sự không làm được.”
“Ô….” Nàng ngoác cái miệng nhỏ, khóc tu tu.
Hắn phải nắm chặt hai tay, cắn chặt răng, mới có thể ép chính mình bất vi sở động trước tiếng khóc của nàng.
“Trạm ca ca, về sau muội sẽ nghe lời huynh… Ô… sẽ thật ngoan, thật ngoan, như vậy huynh có thể thích muội hay không?” Đông Phương Uy Uy vẫn chưa từ bỏ ý định truy hỏi đến cùng.
Ngực Lãnh Trạm nghẹn lại, cổ họng như có gì chặn, hồi lâu không nói nên lời.
“Ô… Oa…” Sự trầm mặc của hắn càng làm Đông Phương Uy Uy khóc lớn hơn, ướt hết cả vạt áo hắn. Nàng là không hiểu, mọi người đều thích nàng, tại sao chỉ có Trạm ca ca không thích nàng? “Ô…”
Hắn nâng cánh tay lên, muốn ôm lấy nàng, muốn bảo nàng đừng khóc, nhưng lý trí nói cho hắn biết, kết quả thế này là tốt nhất.
“Ô…” Nàng tựa vào lòng hắn khóc, khóc thật lâu, thật lâu, có thể là khóc đã mệt, cuối cùng chỉ còn lại tiếng thút thít đứt quãng cùng tiếng hít thở. “Trạm, Trạm ca ca… Ưm…”
Lãnh Trạm nghe thấy nàng nói mê những lời vô nghĩa, mới phát hiện nàng vừa khóc vừa ngủ.
“Muội, muội không muốn đi…. Trạm ca ca…. Đừng đuổi muội…” Từ khóe mắt nàng những giọt nước mắt trong suốt lại tiếp tục rơi.
Hắn dùng ngón cái lau nước mắt cho nàng, thở sâu, nhẹ nhàng ôm lấy nàng ngồi xuống.
Đông Phương Uy Uy theo bản năng ở trong lòng hắn tìm lấy một chỗ thoải mái, trong miệng lẩm bẩm: “Muội sẽ chứng minh… cho Trạm ca ca thấy… muội thật sự thích Trạm, Trạm ca ca…”
——
Chú thích.
(1) Nguyên văn: 了她三分颜色, 她就开起染坊来了. Cho nàng ba phần màu sắc, nàng lại muốn mở xưởng nhuộm: Câu này tương đườngvới câu “Được đằng chân lân đằng đầu” nên t mạn phép thay cho thuần Việt,
“Ngày đó con đã đến biệt trang sao?!” Tiêu Lượng khiếp sợ tái xanh mặt, “Nghệ Nhi, con….”
Tiêu Nghệ bi thương nhìn kỹ người phụ thân hắn kính trọng nhất, đau xót hỏi, “Cha, con đều thấy được. Tại sao người phải làm như vậy? Con nghĩ rằng người giúp đỡ những người đó vì lòng hảo tâm, không thể tưởng tượng được đó chỉ là muốn lợi dụng bọn họ lấy lòng đám khách quý này, vì sao? Vì sao?”
Có miệng khó trả lời, “Nghệ Nhi, con không hiểu nỗi khổ tâm của cha đâu.”
“Mặc kệ là có nỗi khổ tâm gì, người cũng không nên làm như vậy mà, người tuy rằng không phải do cha tự tay giết, nhưng như vậy có khác gì là chúng ta hại chết, chúng ta làm sao xứng đáng với lương tâm của mình?”
Tiêu Lượng sắc mặt sợ hãi,