
hiều công việc cần phải xử lý, hai là khi đối mặt với Thẩm
Kiều, anh hoàn toàn không biết phải nói gì. Anh bận tối tăm mặt mũi,
cũng ít đi ra ngoài, cũng bắt đầu từng bước xa lánh Thịnh Hạ.
Những ngày này, anh đã nghĩ rất nhiều, vốn tưởng rằng không có Thẩm Kiều, thì cho dù bên cạnh anh là ai, cũng không gì khác biệt. Nhưng mà cho đến
bây giờ, anh mới bừng tỉnh hiểu ra, thì ra nếu như không phải là cô, thì bất kỳ ai, cũng không thể. Anh cũng chỉ muốn tìm kiếm bóng dáng Thẩm
Kiều trên người Thịnh Hạ, anh có thể lừa gạt bản thân nhất thời, nhưng
sao có thể lừa gạt cả đời? Huống chi đối với Thịnh Hạ mà nói, quá không
công bằng. Anh không thương Thịnh Hạ, cũng không nên ngăn cản cô ấy tìm
kiếm tình yêu của mình.
Sau khi kết thúc vụ án, anh về đến thủ đô đã là đêm khuya, anh vừa về đến nhà, đã thấy Thịnh Hạ ngồi trên bậc
thang bên ngoài tòa nhà. Dương Kiền không biết tại sao Thịnh Hạ lại ở
đây, anh không hề đề cập rằng hôm nay anh trở về.
Nghe thấy tiếng tắt động cơ, Thịnh Hạ ngước mắt nhìn sang, thì nhìn thấy xe của Dương
Kiền, trong hai tròng mắt giống như tro tàn của cô lóe lên ánh sáng mừng rỡ, cô vội vã đứng dậy, hô hấp có chút gấp gáp, vội vàng nhìn vào trong xe.
Dương Kiền mở cửa xuống xe, đi về phía cô. Thịnh Hạ vui vẻ nói: "Đã về rồi, anh có mệt hay không?"
Dương Kiền mím môi nhìn Thịnh Hạ, không nói một lời.
Thịnh Hạ nhìn anh, cẩn thận hỏi: "Vụ án không thuận lợi sao?"
Dương Kiền nói: "Sao em lại ở đây?"
Thịnh Hạ mất tự nhiên cười, "Đi lang thang một lúc, không biết tại sao lại đi đén đây nữa, cũng không biết hôm nay anh sẽ về, thật quá bất ngờ."
Dương Kiền giơ cổ tay nhìn đồng hồ: "Đã muộn rồi, để anh đưa em về nhà."
Thịnh Hạ chợt kéo tay Dương Kiền, hai mắt sáng lạn như mùa hè đầy sao: "Thật sự không muốn em ở lại một chút nào sao?"
Dương Kiền nhíu mày, trầm giọng nói: "Thịnh Hạ, anh mệt chết đi được."
Thịnh Hạ buông tay Dương Kiền ra, mất mát rũ bả vai xuống, cúi thấp đầu nhỏ giọng nói: "Vậy em đi ngay đây, em về trước nhé."
"Để anh đưa em về." Dương Kiền kéo cửa bên tay lái phụ ra, chờ Thịnh Hạ lên xe, nhưng đột nhiên cô lại ôm lấy anh từ phía sau lưng.
Thịnh Hạ khẽ nức nở, khàn giọng nói: "Những ngày qua anh vẫn bận suốt, không
biết vì sao em luôn có cảm giác anh muốn rời đi, em sợ lắm."
Một hồi lâu, Dương Kiền đẩy tay của cô ra, xoay người đối mặt với cô, "Thịnh Hạ, em cũng biết, anh chẳng hề thương em."
Đùi Thịnh Hạ như mềm đi, không chống đỡ nổi, chợt ngồi chồm hổm xuống, hai
bàn tay bụm mặt, trong bầu không khí rét lạnh bả vai khẽ co rúm, "Em
chưa từng hi vọng anh yêu em, chỉ mong giống như trước kia, chẳng lẽ
cũng không được sao?"
Dương Kiền cúi người kéo Thịnh Hạ lên, nhẹ
nhàng lau nước mắt trên mặt cô, "Đừng khóc nữa, anh cần yên tĩnh một
chút, lên xe đi, anh đưa em về nhà."
Trong khi Thẩm Kiều phải nằm trên giường, Trương Khải cũng thường xuyên đến nhà thăm Thẩm Kiều, quan hệ với mọi người từ trên xuống dưới trong Thẩm gia vô cùng tốt, cả nhà
cũng e ngại Thẩm An, nhưng anh ta vẫn hoàn toàn không lo lắng mà nói
chuyện phiếm với Thẩm An, có lúc, trước khi dì giúp việc nấu cơm cũng sẽ lên phòng của Thẩm Kiều hỏi Trương Khải có muốn ở lại dùng cơm hay
không. Thẩm Kiều không thể không thừa nhận, bản lĩnh của Trương Khải
thật sự là xuất thần nhập hóa.
Thỉnh thoảng Trương Khải sẽ nhắc
tới Thẩm Kiều trước mặt Dương Kiền, anh ta nói gì, Dương Kiền liền nghe
cái đó, cũng không phát biểu ý kiến, anh ta không nói, Dương Kiền cũng
sẽ không chủ động nhắc tới.
Cho đến có một ngày, Trương Khải chợt nói: "Tôi quyết định, sẽ theo đuổi Thẩm Kiều."
Dương Kiền không cầm chắc cái chai trong tay, chai rượu rơi xuống, ở trước
mặt anh vỡ thành những mảnh vụn, nửa bình rượu bắn tung tóe khắp nơi.
Dương Kiền nhìn Trương Khải, cho là mình nghe lầm, không thể tưởng tượng nổi hỏi: "Nói gì đấy?"
"Theo đuổi Thẩm Kiều, sao vậy?"
Dương Kiền "xoạt" một tiếng đứng lên: "Nói xem nào!"
Trương Khải nhún vai, ra vẻ nghiêm trang nói: "Cô ấy đang độc thân, tôi cũng
độc thân, tại sao không thể theo đuổi cô ấy? Trước kia cũng không cảm
thấy gì, nhưng mà nửa tháng trở lại đây, lại phát hiện, mặc dù miệng cô
ấy đôi lúc có chút cứng rắn, nhưng xét tổng thể mà nói cô ấy lại là một
cô gái yếu đuối, có lúc có chút ngốc, nhưng mà đâ chính là dệt hoa trên
gấm. Cô không cao ngạo giống Tần Niệm, cũng không sắc bén như tiểu Thu.
Khi cô ấy cười, còn cực kì dễ nhìn, thật ra thì tôi cảm thấy, nếu như
Thẩm Kiều để tóc ngắn mà nói, nhất định còn xinh đẹp hơn."
Sức
lực trên người Dương Kiền chợt như bị rút đi, mềm nhũn ngồi xuống ghế sa lon, nhỏ giọng lẩm bẩm: "Nhưng mà cậu không thích cô ấy."
"Chuyện yêu đương ấy à, nếu chưa gặp nó, thì không có tình yêu cũng có thể
sống, nhưng nếu đã gặp rồi, không có nó liền không sống nổi. Đến nay tôi chưa gặp được tình yêu, nhưng cũng không có nghĩa là sẽ không tìm được
tình yêu trên người Thẩm Kiều, phải thử một lần chứ, cậu nói xem?"
Trương Khải nghiêng đầu, cười híp mắt nhìn Dương Kiền, "Biết cậu không
bỏ được cô ấy, nhưng không phải bây giờ cậu