
Thu còn gọi điện thoại mắng chửi, còn nói
đợi cô ấy từ trên núi xuống sẽ không cho tôi đường sống nữa. Tiểu Kiều,
thật sự không phải tôi cố ý kích động, em cũng biết tôi là người thô tục mà, có đôi khi lắm mồm lắm miệng, mở miệng cũng không suy nghĩ, muốn
nói gì là nói ra luôn, thật ra thì tôi không hề có suy nghĩ như vậy, bây giờ là thời điểm em buồn bã, đau khổ, tôi nên săn sóc an ủi mới đúng,
nhưng hết lần này lần khác lại… mở miệng nói lung tung, chẳng bao giờ
nhớ lâu được? Tôi thật sự không biết trên chân em có vết thương, nếu
không có đánh chết tôi cũng không lôi kéo em đi leo Trường Thành, thật
xin lỗi Tiểu Kiều, nhưng hàng vạn hàng nghìn lần đừng để bụng."
Nhất là khi bác sĩ vội tới đổi thuốc cho Thẩm Kiều, Trương Khải thấy vết
thương trên chân trái của cô sưng vừa đen thì sự áy náy là hối hận càng
lúc càng nghiêm trọng.
Thẳng thắn mà nói, sau lần này, Thẩm Kiều
vẫn có chút ghét Trương Khải. Giản Dư Mặc bắt cá hai tay, cô bị vứt bỏ,
cho dù bọn họ cảm thấy sảng khoái như thế nào, cũng không nên biểu hiện ra mặt, tự mình vụng trộm vui mừng là được, sao phải ầm ĩ giống như là
cô ở trên sân khấu tấu hài, còn bọn họ phía dưới vui cười, còn muốn chạy lên sân khấu nói diễn con mẹ nó rất tốt.
Nhưng mà, ở trước mặt
cô, anh ta cứ than thở khóc lóc, rên rỉ ỉ ôi nói xin lỗi, cô cũng mềm
lòng. Tựa như ngày đó Dương Kiền đến nói xin lỗi, thật ra thì cô cũng
chẳng oán hận anh là bao, chẳng qua là cảm thấy có chút tủi thân, nhưng
có tủi thân cũng do tự mình tìm, cô cũng không oán trách ai được.
Thẩm Kiều đã định nói tha thứ cho Trương Khải rồi, nhưng anh ta còn chết ỳ tại chỗ không chịu đi, còn muốn tự mình chăm sóc cô.
Thẩm Kiều thực sự không còn cách gì khác, mở to đôi mắt hạnh, cất cao giọng nói: "Muốn đi đại tiện."
Vẻ mặt Trương Khải cứng ngắc, ấp úng nói: "A. . . . . . được rồi, đại tiện à . . . . . Vậy, vậy đi gọi hộ lý. . . . . ."
Thẩm Kiều suýt nữa thì òa khóc: "Ngài đi đi, van cầu ngài! Cũng không phải
là bệnh sắp chết, cùng lắm thì ngày mai ngài lại đến."
Trương
Khải nhếch miệng cười: "Vậy cũng được, muốn ăn gì không? Sáng mai khi
nào đến tôi sẽ mang tới, cho dù muốn ăn thịt thần tiên, cũng có thể mang đến đây!"
Thẩm Kiều: ". . . . . ."
Không cho Trương Khải
quay lại bệnh viện, ngày hôm sau Thẩm Kiều liền đóng gói đồ đạc xuất
viện, về nhà tĩnh dưỡng. Dù sao cô chỉ phải nằm trên giường mà thôi, ở
nhà cũng tiện hơn, lại còn sạch sẽ.
Trước khi xuất viện, Hạ Tiểu
Thu cũng đến thăm Thẩm Kiều.{edit by Mạn Nhi _diⓔn♧đànⓛê♧quý♧đ◕n} Trong
lễ mừng năm mới, Hạ Tiểu Thu vẫn ở trên núi với ông nội đã thọ 90 tuổi,
ông cụ càng nhiều tuổi càng giống trẻ con, bắt người khác phải ở bên
cạnh mình không cho phép rời đi, nhất là tiểu Thu, càng không thể rời
đi. Kết thúc kì nghỉ, Hạ Tiểu Thu phải bắt đầu làm việc, ông cụ không
thể không thả cô đi, tiểu Thu mới có cơ hội đến thăm Thẩm Kiều.
Thẩm Kiều nháy nháy mắt, nói: "Mang về nhà chứ sao."
Hạ Tiểu Thu cười nói: "Có nhiều như vậy à, còn dùng làm gì nữa?"
"Phải dùng tới!" Thẩm Kiều nặng nề gật đầu.
Nhưng cuối cùng, Hạ Tiểu Thu vẫn không đi cùng cô. Thẩm Kiều và Hạ Tiểu Thu
cùng nhau lớn lên từ nhỏ, ở cùng một đại viện, sau đó mẹ Hạ Tiểu Thu qua đời, Hạ Tiểu Thu và cha cô ấy trở mặt sau đó thì chuyển ra khỏi nhà, từ đó đến giờ, cô ấy cũng chưa bao giờ quay về. Trong lòng Hạ Tiểu Thu, vị trưởng bối mà cô ấy thân thiết nhất chỉ có ông nội.
Trong thời
gian Thẩm Kiều ở nhà nằm trên giường nghỉ ngơi, mặc dù Hạ Tiểu Thu vẫn
không đến thăm bệnh, nhưng vẫn luôn gửi đồ đến nhà cho Thẩm Kiều. Hạ
Tiểu Thu cũng biết rõ đó là chuyện không cần thiết, cũng không thể thể
hiện được tất cả tâm ý của cô, nhưng từ đầu đến cuối không cô vẫn không
có biện pháp vượt qua chướng ngại trong lòng, không quan tâm gì mà đi
đến đại viện một cách thoải mái.
Thẩm Kiều phải nằm trên giường,
vì thế không thể không tìm lãnh đạo đơn vị để xin nghỉ. Đối với những
hành vi của Thẩm Kiều, Nghiêm Túc chỉ có thể dùng "Không lời nào để nói" để hình dung. Rõ ràng là rất có năng lực, nhưng lại rất thích xin nghỉ, cô đến Bộ Ngoại giao hơn nửa năm, trừ nửa năm công tác nước ngoài,
những lúc khác hoặc là xin nghỉ, hoặc là đang chuẩn bị xin nghỉ.
Nghiêm Túc cực kì nghiêm túc nói: "Vậy có muốn tôi xách hai hộp trái cây đến thăm một chút không?"
Thẩm Kiều giật mình một cái, vội vàng nói: "Không không, không cần, trưởng
phòng Nghiêm ngài bận rộn như vậy, đây chỉ là một vết thương nhỏ không
có gì đáng ngại, không phiền ngài đại giá đâu."
Nghiêm Túc hừ lạnh: "Không có gì đáng ngại, làm sao phải xin nghỉ?"
Thẩm Kiều: ". . . . . ."
Sau khi ở nhà nghỉ ngơi hơn nửa tháng, Thẩm Kiều mới vui vẻ trở về đi làm.
Nhưng mà bác sĩ vẫn liên tục dặn dò, đi bộ bình thường thì không có vấn
đề, nhưng mà phải nhớ là không được để chân phải chịu gánh nặng quá lớn, nói đơn giản chính là không thể mệt mỏi, càng không thể leo núi.
Từ lần đánh nhau với Giản Dư Mặc ở bãi đậu xe, sau đó thì Dương Kiền vẫn
không tiếp tục xuất hiện trước mặt Thẩm Kiều, đầu tiên là do trong tay
anh có rất n