
m vội vàng chạy đến
bên cạnh Thẩm Kiều, đỡ cô ngồi dậy, lôi kéo cô kiểm tra từ trên xuống
dưới, "Bị thương ở đâu rồi? Vẫn nói chuyện được chứ?"
Thẩm Kiều
cắn răng chịu đựng cảm giác đau đớn như kim châm truyền đến từ vết
thương trên chân trái, nhíu mày, một câu cũng không nói nên lời.
Tần Niệm cắn môi, nhẹ nhàng kéo ống quần bên chân trái của Thẩm Kiều ra,
nhìn thấy mắt cá chân của cô, Tần Niệm hít vào một hơi thật sâu. Mắt cá
chân sưng vù, như có máu bầm tụ lại đã biến thành màu đen, miệng chiếc
giày leo núi siết chặt mài hỏng chân của cô, máu thấm ướt cả tất, dính
vào cùng một chố với giày. Đã nghiêm trọng như vậy, cô lại còn phô
trương nói không có việc gì. Bàn tay Tần Niệm nắm thành nắm đấm, hận
không thể một quyền đánh vào mặt Thẩm Kiều, nhưng khi nhìn dáng vẻ cắn
răng khổ sở của cô, cuối cùng cũng không đành lòng.
Lúc này,
những người khác đã vây lại, bọn họ thấy vết thương trên chân Thẩm Kiều, đều không tự chủ được cùng hít không khí. Trương Khải ngây ngốc, anh
hoàn toàn không ngờ nài ép lôi kéo tới, lại có thể bị thương thành như
vậy, mà anh còn liên tiếp chê cười cô.
Dương Kiền nhìn chằm chằm
chân của Thẩm Kiều, ánh mắt căng lên, chân mày nhíu thật chặt. Đối với
cô không biết là nên mắng, hay đau lòng. Tại sao cô lại không nói thẳng, nhất định muốn thành ra như vậy sao? Cũng đúng, sao có thể trách cô
đây? Cô nói không muốn tới, nhưng anh lại kích thích cô, dùng Giản Dư
Mặc để kích thích trả thù cô, tìm kiếm cảm giác cân bằng và khoái hoạt.
Nhưng anh cũng chẳng vui vẻ chút nào, chỉ cảm thấy trái tim cũng đau
đớn.
"Hic. . . . . . Đau." Chợt nghe thấy tiếng kêu của Thịnh Hạ ở bên tai, Dương Kiền mới phát giác, vội vàng buông tay cô ra.
Thẩm Du ngồi chồm hổm bên cạnh Thẩm Kiều, chân mày nhíu lại thật chặt, kéo ống quần của cô xuống, khàn giọng hỏi: "Đau lắm à?"
Thẩm Kiều nhìn thấy Thẩm Du, liền tháo xuống tất cả phòng bị, nước mắt trong nháy mắt liền rớt xuống.
"Đưa đi bệnh viện." Nói xong, nhanh chóng ôm lấy Thẩm Kiều, tiếng bước chân như tiếng gió, vội vã xuống núi.
Tần Niệm nổi giận đùng đùng, "xoạt" một tiếng đứng lên, vừa sải bước tới
trước mặt Trương Khải: "Không biết Giản Dư Mặc đã làm chuyện xằng bậy à, còn nói đến anh ta làm cái gì? Hôm nay sắp xếp đi leo Trường Thành, có
phải vì cái này hay không? Là đặc biệt đến xem trò cười của cô ấy chứ
gì? Một người đàn ông lại muốn rắc muối lên vết thương của một cô gái,
có phải rất có cảm giác thành công hay không? Có phải anh có bệnh không, con mẹ nó đúng là hết chỗ nói!"
Vào lúc này, Trương Khải cũng
bối rối, lắp ba lắp bắp nói: "Ngày đó nhìn cô ấy và Giản Dư Mặc rất tốt, còn tưởng rằng. . . . . ."
"Đúng là phải bó tay, mắt con mẹ nó
cũng bị mù rồi à." Tần Niệm tức giận cả người phát run, nhìn Chu Tử Tuấn rồi chỉ vào Trương Khải nói: "Hôm nay em muốn tuyệt giao với người này, anh tự mình xử lí đi."
Nói xong, Tần Niệm chạy theo Thẩm Du, vẻ mặt Chu Tử Tuấn nặng nề, thở dài, sau đó đuổi theo Tần Niệm.
"Mẹ, mẹ sao vậy,"
Cố Hoa Lam nhìn hoa quả và khay thủy tinh rơi đầy trên đất, có chút miễn cưỡng cười nói, "Tay trơn quá, không cầm được."
Thịnh Hạ đứng dậy ra vẻ muốn dọn dẹp, Cố Hoa Lam vội vàng ngăn cô lại,"Không
cần đụng vào đâu, đợi lát nữa hộ lý sẽ dọn dẹp, cửa đứa nói chuyện đi,
mẹ đi toilet."
Thẩm Kiều nhìn mẹ thất hồn lạc phách đi vào
toilet, đáy lòng có chút nghi ngờ không hiểu. Nhớ tới Thịnh Hạ vẫn đang ở đây, Thẩm Kiều liền mỉm cười nói, "Mẹ tôi ít làm việc nhà, ở nhà có rất nhiều cái khay, cái bát đều do bà không cẩn thận làm rơi vỡ, đừng để ý
nha."
Thịnh Hạ lắc đầu, có chút thất vọng nói: "Vậy à, còn tưởng rằng, dì và mẹ tôi biết nhau."
Thẩm Kiều nói: "Trước kia có biết nhau hay không cũng không quan trọng, nếu có cơ hội, thì bây giờ làm quen cũng không muộn."
Thịnh Hạ cười gật đầu: "Nói đúng lắm."
Thịnh Hạ ngồi một lát rồi rời khỏi bệnh viện. Sau buổi trưa, có người lén lút khe khẽ đẩy cửa phòng bệnh ra, nhưng chỉ đứng cửa chứ không tiến vào.
Thẩm Kiều nghiêm mặt nói: "Tới làm gì?"
Trương Khải rũ bả vai, vẻ mặt mất tinh thần, từ từ đi vào phòng bệnh, nhỏ
giọng năn nỉ nói: "Kiều, tôi sai rồi, ngài đại lượng đừng so đo với tiểu nhân, ngàn vạn lần đừng so đo với tiểu nhân."
Thẩm Kiều cười lạnh: "Ơ, ngài cũng có lúc biết sai cơ à."{edit by Mạn Nhi _diⓔn♧đànⓛê♧quý♧đ◕n}
Gương mặt Trương Khải ảo não, rũ bả vai đứng trước giường bệnh, như tiểu Mao
tử gây họa xong bị ăn chửi, "Cũng do tôi không hiểu chuyện, ăn nói lung
tung không có điểm dừng, khiến ai ai cũng căm phẫn," nói xong, Trương
Khải chợt cúi người nắm hai tay của Thẩm Kiều, vẻ mặt thành khẩn, hận
không thể khóc lên: "Nhưng tôi hàng vạn hàng nghìn lần mong được tha
thứ, Kiều, tôi sai rồi! Từ hôm nay trở đi tôi sẽ không dám như vậy nữa,
em bảo tôi đi hướng đông tôi liền đi hướng đông, bảo tôi đi hướng tây
tôi liền đi hướng tây, chịu được mệt nhọc, sai đâu đánh đó!"
Thẩm Kiều ghét bỏ hất tay của anh ta ra: "Làm cái gì vậy?"
Trương Khải khóc lóc: "Tần Niệm tuyệt giao với tôi rồi, Tử Tuấn cũng không
thèm để ý nữa, hôm qua tiểu