Polly po-cket
Quên Phải Yêu Anh

Quên Phải Yêu Anh

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 325002

Bình chọn: 8.5.00/10/500 lượt.

ui vẻ lại thêm chút hí hửng. Cảm giác chếch choáng đột nhiên xuất hiện, Dương

Kiền liền vừa lăn vừa bò chạy vào toilet, nằm sấp trên bồn cầu ói không

ngừng.

Thẩm Kiều tìm được đến nơi, đẩy cửa vào thì nhìn thấy Thẩm Du rất không có hình tượng nằm trên ghế sa lon ngủ mê man. Cô đi tới đá đá anh, cao giọng nói: "Này, tỉnh lại mau."

Nhưng mà Thẩm Du đã

hoàn toàn ngủ như chết, không hề động đậy. Thẩm Kiều cắn răng nhìn anh

than thở, "Thật nghi ngờ là làm thế nào mà có thể gửi tin nhắn đi."

Thẩm Kiều đang định xoay người lại kéo Thẩm Du, chợt bị ôm cổ từ phía sau.

Thẩm Kiều bị sợ đến mức kêu lên sợ hãi, suýt nữa thì nhảy dựng lên.

"Đừng sợ, ừ…"

Âm thanh quen thuộc truyền đến từ phía sau lưng, Thẩm Kiều đang bắt đầu

giãy giụa chợt yên tĩnh trở lại, thậm chí ngay cả hô hấp cũng muốn dừng

lại.

Một tay Dương Kiền vòng quanh eo của cô, một tay vòng quanh

vai cô, hơi thở ấm áp của anh không ngừng bao phủ làn da mềm mại ở sau

cổ của cô, hơi ngứa, cảm giác tê tê dại dại dường như truyền khắp toàn

thân trong nháy mắt.

Dương Kiền vùi đầu trên cổ cô, tham lam ngửi hương thơm nhàn nhạt tỏa ra trên người cô, mùi vị đó như một loại chất

độc, một khi đã ngửi thấy, cả đời này sẽ không bỏ được.

Nụ hôn của anh tỉ mỉ rơi trên mảng da thịt phía sau tai cô, khàn giọng nỉ non bên tai cô: "Thật là nhớ, thật sự rất muốn."

Thẩm Kiều cắn môi, nước mắt chan chứa trong vành mắt từ lúc mới bắt đầu chợt lăn xuống, rơi trên cánh tay của anh đang vòng trước người cô, Thẩm

Kiều cảm thấy thân thể anh chợt cứng đờ, sau đó anh ôm bả vai của cô,

xoay cô lại.

Cô cúi đầu, Dương Kiền hơi cúi thấp người, thấy hốc

mắt và chóp mũi của cô hồng hồng, còn có nước mắt đang rơi lã chã, anh

nhẹ nhàng lau đi nước mắt rơi trên mặt cô, âm thanh trầm thấp như phát

run: "Không phải không có cảm giác, có đúng hay không? Trong lòng em có

anh, có đúng không?"

Thẩm Kiều cắn môi không lên tiếng, nhưng dường như nước mắt càng tuôn trào

mãnh liệt. Dương Kiền cúi đầu thở dài một tiếng, ôm chặt cô, nghiêng đầu hôn lên bờ môi của cô.

Đầu lưỡi của anh ngang ngược cạy mở hàm

răng của cô ra, nóng bỏng trượt vào trong miệng cô. Trong nháy mắt đó

Thẩm Kiều biết rõ, toàn bộ phòng tuyến của cô, đã sụp đổ hoàn toàn. Cô

không muốn cố chấp nữa, cũng không muốn kiên trì trong đau khổ nữa, chỉ

muốn chìm đắm trong sự dịu dàng của anh, cho dù là vạn kiếp bất phục.

Cảm nhận được cô đang dịu dàng đáp lại, Dương Kiền ôm ngang cô lên, nụ hôn

cũng trở lên điên cuồng, anh như con ngựa hoang mất cương, không thể

dừng lại được nữa rồi…..

Thịnh Hạ đưa một chiếc phong bì màu trắng cho Thẩm Du, cụp mi, nói khẽ,"Tổng giám đốc Thẩm, tôi muốn từ chức."

Thẩm Du không nhận lấy, chống cánh tay gầy nhưng đầy sức sống lên, lúc này,

ngón tay thon dài đang cầm một cây bút, liếc mắt nhìn chiếc phong bì rồi đến gương mặt Thịnh Hạ, "Đang êm đẹp, tại sao lại muốn từ chức, "

"Muốn thay đổi môi trường."

"Nghe lời này có nghĩa là cảm thấy môi trường trong công ty chưa đủ tốt?"

Thịnh Hạ vội vàng lắc đầu,"Không không, không phải ý này, tổng giám đốc Thẩm, ngài đừng hiểu lầm."

Thẩm Du khẽ gật đầu, dựa người vào thành ghế phía sau, dáng vẻ cực kì nhàn

nhã, "Cuộc sống và công việc, là hai đường thẳng song song, tôi hy vọng

cô có thể phân biệt rõ ràng một chút."

Thịnh Hạ cũng không lấy lại đơn từ chức, vẫn kiên trì nói: "Cám ơn tổng giám đốc Thẩm đã nhắc nhở."

"Công việc là của bản thân mình, nếu đã quyết tâm muốn đi, tôi cũng không có ý kiến." Nói xong, Thẩm Du đưa tay tiếp nhận lá đơn từ chức.

"Cám ơn tổng giám đốc Thẩm."

Thẩm Du mở chiếc phong bì ra, nhìn lướt qua một lần, "Đi ra ngoài đi, lá đơn này cứ giao cho bộ phận nhân sự xử lý, quá trình và thời gian nghỉ việc sẽ do bộ phận nhân sự thông báo." Dứt lời, anh cầm chiếc bút kí tên

lên, ký tên mình phía dưới đơn từ chức.

Thịnh Hạ xoay người rời đi, đột nhiên Thẩm Du lại gọi cô lại. Thịnh Hạ quay đầu lại, thấy trên bàn làm việc có thêm một cái hộp.

Thẩm Du nói: "Ban đầu là tôi giữ cái hộp này thay cô, bây giờ cô đi thì cầm nó theo đi."

Đó là món đồ sau khi Thẩm Kiều uống nhầm một ly rượu rồi mạnh mẽ đưa cho

cô. Thịnh Hạ cắn môi, kìm nén dòng nước mắt tủi thân, nhẹ nhàng cầm hộp

gỗ lên, nhìn về phía Thẩm Du đang khẽ vuốt cằm, rồi xoay người ra khỏi

phòng làm việc.

Cô cho là chỉ cần cô nỗ lực thì nhất định sẽ được hồi báo, dù là bây giờ anh không thương cô, cô vãn tin rằng sẽ có lúc

anh sẽ yêu mình. Nhưng cô lại giống kẻ ngu ngốc sống bên cạnh anh, lại

là người chứng giám cho tình yêu của anh với người khác, bị đùa bỡn từ

đầu đến cuối. Cô cảm thấy cực kì tủi thân, cũng cảm thấy vô cùng oán

hận.

Thẩm Du nhìn bóng lưng Thịnh Hạ đang chậm rãi rời đi, mím

môi thở dài. Người đáng thương trên cõi đời này, đâu chỉ có một, hai

người.

Thẩm Kiều làm xong hết tất cả công việc, mới rời khỏi đơn vị. Đi đến quán cà phê đã hẹn trước với Thịnh Hạ.

Thịnh Hạ ngồi trong góc khuất, ánh đèn u ám, hai mắt nhìn chăm chú một chiếc

đèn nhỏ màu vàng ở trên bàn, dường như đang mất hồn, đến khi Thẩm Kiều

dừng ở bên cạnh, cô m