
ồng Đóa Hinh, anh có ý kiến?”
Thấy nắm đấm đối phương
mạnh hơn mình, còn nóng lòng muốn thử, giống như bất cứ lúc nào cũng đều có khả
năng vung xuống, có chút suy nghĩ nên biết đừng dễ dàng khiêu chiến.
“Không ý kiến!” Tốc độ
Vương Trung Duy gió chiều nào che chiều đấy rất nhanh, “Ha ha, chẳng qua là bảy
tám năm tôi không gặp đàn em, đột nhiên có chút nhớ, nên mới muốn tới thăm một
chút, không có ác ý...... Em đang ăn tối, anh không quấy rầy...... Tạm biệt!”
Nói xong, anh lập tức
chuồn luôn.
Sau đấy, mặt Nguyễn Đông
Luân cả đêm đều sa sầm.
“Được rồi, kệ anh trợn
mắt thế nào, vết này cũng không mất đi nhanh được.” Khang Đóa Hinh bất đắc dĩ
rút cánh tay bị anh nắm về, chuẩn bị lên giường ngủ.
Lúc này bọn họ đã về nhà,
cô tắm rửa xong thay áo ngủ, cánh tay trắng như tuyết lộ ra bên ngoài, vết hồng
bị Vương Trung Duy nắm lại nhìn thấy rõ ràng.
Thật ra cũng chỉ là vết
hồng mà thôi, cũng không đến mức là bị thương, có lẽ buổi sáng ngày mai ngủ dậy
thì cũng tan hết rồi, cũng không cần bôi thuốc, nhưng sắc mặt Nguyễn Đông Luân
khó chịu, đang nhìn vết kia, vẻ mặt lại giống như nhìn thấy kẻ thù.
“Chỉ cho hắn một cú đầm,
thật đúng là nhẹ nhàng với hắn rồi.” Anh cảm thấy ngực nhồi vào cùng lúc nhiều
cảm xúc, phẫn nộ, đau lòng...... Còn có lòng đố kị hừng hực.
Có thể Khang Đóa Hinh
chưa bao giờ cho anh cơ hội trải qua cảm giác này, lúc trước thay cô giải quyết
Tiết Vũ Địch, vì không tận mắt thấy Tiết Vũ Địch chạm vào cô, vì vậy cũng là
hoảng sợ và lo lắng nhiều hơn ghen tị, nhưng hôm nay thấy người đàn ông kia lôi
kéo Đóa Hinh, anh đã muốn băm tên kia ra.
“Nếu anh lại đấm thêm vài
cái nữa, em còn lo có khi phải đến đồn cảnh sát bảo lãnh anh ra nữa đấy.” Cô
hắt xì một cái, “Đừng nghĩ nhiều như vậy, chúng ta lại không làm gì, ngủ đi.”
Nói xong, cô chui vào
chăn bông ấm áp.
Nguyễn Đông Luân nghe lời
nằm xuống, cũng thuận tay tắt đèn, chỉ để lại ánh sáng nhạt.
Anh vặn đèn nhỏ lại, nhìn
vợ bên cạnh, nhịn một lúc vẫn nói: “Anh không thích...... Nhìn hắn chạm vào
em.”
Biết rõ rất không lý trí,
nhưng không có cách nào kiềm chế được tâm trạng của mình, bây giờ anh mới hiểu
được ghen tị có bao nhiêu đáng sợ.
Anh kéo tay cô, nhẹ nhàng
đặt ở bên môi hôn, như muốn nói rõ chủ quyền.
Khang Đóa Hinh kinh ngạc
nhìn người kia luôn cười dịu dàng với cô, hiếm khi khó chịu như vậy, mím môi
cười, “Xem ra rốt cuộc anh có thể hiểu được tâm trạng khi trước của em.”
“Cái gì?”
“Trước kia mỗi lần em
thấy anh và Vương Yên Hoa cùng một chỗ, em đều có cảm giác này.” Giọng nói có
vài phần u oán.
“Hai người này làm sao có
thể coi như nhau được?” Anh nâng mày, không đồng ý với so sánh của cô,
"Anh đối với Thư ký Vương không có tình yêu nam nữ.”
“Em đối với đàn anh cũng
không có tình yêu nam nữ, anh căng thẳng gì chứ?”
Anh sửng sốt, “Thư ký
Vương là cấp dưới của anh, đương nhiên thường đi theo anh, nhưng học trưởng và
em lại không có gì quan hệ.”
Hơn nữa quan trọng là,
tên, kia, muốn, theo, đuổi, cô!
Dù biết Đóa Hinh không có
ý gì với tên kia, thậm chí còn chán ghét, anh vẫn thấy vật sở hữu mà bị người
khác để ý thì không vui vẻ gì.
Nhưng Khang Đóa Hinh lại
nói: “Anh chẳng khách quan gì cả, tốt xấu gì thì em và Vương Trung Duy cũng có
quan hệ học trưởng học muội, ăn một bữa cơm, không quá đáng đâu?”
Nguyễn Đông Luân bị hỏi
nghẹn lời, nhưng vẫn khó chịu, “Hắn có ý với em......”
Cô hừ nhẹ, “Chẳng lẽ anh
cho rằng Vương Yên Hoa không có ý gì với anh?”
“Này......” Nếu ở kiếp
trước, có lẽ anh có thể đúng lý hợp tình nói với cô, “Anh tin Thư ký Vương
không có ý đồ gì với anh”, nhưng trải qua một đời lần nữa, anh phát hiện mình
không thể khẳng định được.
Anh đặt hết suy nghĩ vào
sự nghiệp, không rảnh chú ý những chuyện quanh mình, đương nhiên cũng sẽ không
phát hiện Thư ký Vương hành động gì đặc biệt, nhưng mà bây giờ nhớ lại, tuy
không rõ, nhưng quả thật có chút dấu vết không bình thường.
Đây là lý do vì sao, năm
đó Đóa Hinh vẫn muốn anh sa thải Thư ký Vương sao?
Nếu là trước đây, anh sẽ
cảm thấy chỉ cần bản thân mình làm, vì sao còn muốn tránh nghi ngờ, nhưng bây
giờ anh đã hiểu chút ít tâm trạng của cô.
Như vậy rất chua xót đau
đơn, hóa ra cô từng chịu đựng lâu như vậy, khó trách cuối cùng không chịu nổi
muốn ly hôn với anh.
Bỗng nhiên anh cảm thấy
rất áy náy.
“Đông Luân.” Giọng cô
nghe qua có chút mệt mỏi, “Chuyện quá khứ em không muốn nhớ lại, dù sao bây giờ
em cũng biết, lúc trước anh chỉ đơn thuần coi cô ấy là cấp dười đắc lực mà
thôi, nhưng anh đã hiểu được tâm trạng của em, em hy vọng về sau em sẽ không có
cơ hội cảm nhận được đau khổ này nữ.”
“Anh xin lỗi, lúc trước
anh thật sự không biết......” Nguyễn Đông Luân hết sức đau lòng khẽ hôn cô,
“Nhưng em yên tâm, anh tuyệt đối sẽ không làm em khổ sở thêm lần nào nữa. Sở dĩ
chúng ta trở về, không phải vì sửa lại sai lầm kiếp trước, một lần nữa đi đến
hạnh phúc sao?”
“Đúng vậy, vì thế chúng
ta cố gắng rất nhiều năm.” Khang Đóa Hinh thì thào nói.
Quay về tuổi mười bảy, cô
vun đắp quan hệ với ba mẹ, làm ba an