
rất hiểu cảm giá tuyệt vọng này.
Trời xanh nếu cho cô cơ
hội thứ hay, cô nhất định phải nắm chắc.
Ông bác sĩ gật gật đầu,
lại thở dài, “Vậy được rồi, cô đi trước làm xét nghiệm đi......”
Vì thế Khang Đóa Hinh bắt
đầu chuẩn bị, cô không nghĩ sẽ hoàn toàn dùng thuộc để chữa trị, vì vậy quyết
định giai đoạn đầu nên vận động và ăn uống tẩm bổ.
Người lười như cô, từ nhỏ
đến lớn, chạy xa nhất có lẽ là ở trung học chạy tám trăm mét, thậm chí còn chạy
đến hơn 5 phút, luôn luôn ở top cuối, nay cô lại ngoan ngoãn mỗi ngày sớm muộn
gì cũng đi chạy bộ ở sân thể dục đại học Z.
Ngay từ đầu sớm muộn gì
cũng chạy hết một km, hôm sau cơ bắp đau nhức đến mức không đứng dậy được, sau
đó lại có thể lấy vận tốc chạy chậm rãi chống được đến hai km, có thể nói tiến
bộ thật lớn.
Mặt khác cô cũng cố gắng
ăn các loại đồ ăn mà trung y đề nghị, như là các loại đậu, sữa đậu nành, thậm
chí còn học được cách hầm canh gà với củ từ.
Thấy cô tích cực như vậy,
Nguyễn Đông Luân có chút lo lắng, sợ tâm lý cô quá nặng nề, về mặt khác cũng
cảm thấy áy náy, dù sao nếu không phải do mình nhắc tới chuyện có con này, cô
cũng không vất vả như vậy.
Nhưng sau lại nhìn đến
“Đợt trị liệu” của cô, phát hiện ngoài vận động còn tẩm bổ, cũng không phải là
chuyện gì xấu, một hai tháng sau, người cô thoạt nhìn hồng nhuận khỏe mạnh hơn
rất nhiều, cũng không ngăn cản nữa.
Đổi sang quan điểm khác,
nếu cô không thường xuyên điều dưỡng thân thể, ngày nào đó lại mang thai ngoài
ý muốn, nói không chừng lại tái diễn bi kịch của kiếp trước.
Nhưng mà, tiếp theo Đóa
Hinh bắt đầu uống thuốc rụng trứng, châm cứu để kích thích, thường thường xuyên
chạy tới phòng khám phụ sản siêu âm, sắc mặt anh thay đổi.
Uống thuốc thì thôi, mỗi
ngày lại châm cứu, mỗi ngày châm đến hơn mười lần, nhưng cơ hội có thể mang
thai lại thấp đến mức khiến người ta tuyệt vọng.
“Không sinh không sinh
nữa, ngày mai anh phải đi buộc garô, không con nữa!” Cô đi châm cứu tới ngày
thứ sáu, Nguyễn Đông Luân cuối cùng không nhịn được, lúc đầu da thịt cô trơn
trượt nhẵn bóng, bây giờ lại có mấy cái lỗ châm, anh cảm thấy trái tim phảng
phất bị người khác hung hăng nắm chặt, đau đến ngay cả hô hấp đều khó khăn,
“Nhưng chỉ là một đứa trẻ, cùng lắm thì chúng ta nhận nuôi.”
Không có con thì sẽ sao
chứ ? Trên đời này không ai quan trọng hơn cô.
“Đừng như vậy, châm cứu
không đau đâu......” Khang Đóa Hinh không ngờ anh phản ứng mạnh như vậy, nỗ lực
trấn an.
“Anh mặc kệ, tóm lại em
đừng châm nữa.” Chuyện này không phải đơn giản chỉ là đau hay không, còn phải
tốn rất nhiều thời gian đi lui đi tới bệnh viện để kiểm tra, cùng với áp lực
tâm lý khổng lồ .
Anh không muốn cô chịu
khổ, một chút cũng không được.
“Đông Luân......”
“Không cần nói nữa, anh
sẽ không thay đổi ý định đâu.” Bây giờ anh hối hận vì lúc trước đã nhắc tới
chuyện con cái.
Khang Đóa Hinh rúc vào trong
lòng anh, “Đông Luân, anh có biết, em vẫn nuối tiếc đứa con ở kiếp trước.”
“Anh biết.” Anh im lặng
một chút, mới nói.
Chính vì biết, cho nên
mới không muốn cô lại bị tổn thương.
“Em hiểu anh muốn bảo vệ
em, nhưng nếu không chữa, chuyện sẽ luôn trong lòng em, nhiễm trùng thối rữa,
vì thế cả đời em không thể quên được đau thương.”
Anh nhắm mắt, “Nhưng muốn
anh trơ mắt ra nhìn em khổ sở như thế, anh không làm được.” Nếu một lần có thể
thành thì không nói, nhưung tỉ lệ thấp đến mức không được, anh làm sao chịu
được? “Nhưng dù sao vần đề là rụng trứng đúng không, kiếp trước chúng ta có thể
tự nhiên mang thai được, thì đương nhiên kiếp này cũng có thể.”
“Việc này không biết kéo
dài bao lâu đâu......” Cô nói thầm.
Nguyễn Đông Luân thở dài,
“Nguyễn phu nhân, năm nay em mới hai mươi ba tuổi, có cần phải vội vàng không?
Chờ đến lúc em bốn mươi ba tuổi, lại phiền não đến vấn đề này được không?”
Khang Đóa Hinh bĩu môi,
tuy rằng biết anh nói đúng, nhưng có lẽ khi ở tuổi hai mươi lăm kiếp trước, đã
nghe mất đi khả năng sinh đẻ làm cô rất tuyệt vọng, cô không nghĩ là sẽ bị động
chờ đợi.
“Muốn ngừng...... Ít nhất
cũng chờ đến khi làm xong đợt này đi?” Cuối cùng cô miễn cưỡng nói: “Bằng không
tiền châm bỏ ra cũng uổng lắm? Cùng lắm lần này không được, về sau em không làm
nữa.”
Thế này chẳng phải anh
lại phải nhìn cô châm thêm vài lỗ nữa? Sắc mặt Nguyễn Đông Luân lại trầm xuống.
“Đông Luân, đồng ý lần
này thôi!” Một đôi mắt sáng nhìn anh, mềm giọng cầu xin.
Nguyễn Đông Luân bất đắc
dĩ, chiêu này luôn luôn rất hiệu quả. Giãy dụa sau một lúc lâu, cuối cùng anh
chỉ có thể thỏa hiệp như trước, “Nốt lần này, lần sau không được lấy lý do này
nữa.”
Cho dù không có con, với
anh mà nói, vợ yêu vẫn quan trọng hơn.
“Vâng.” Mắt cô sáng lên.
“Nghe nói con và Đóa Hinh
định sinh con?”
Nguyễn Đông Luân ngẩng
đầu nhìn sắc mặt không thể nào tốt hơn của bố vợ kiêm thủ trưởng, rất ngạc
nhiên lúc đi làm ông lại nhắc tới chuyện trong nhà.
Giờ phút này bọn họ đang
ngồi trong một phòng ăn ở nhà hàng, chờ đối tác đến ký hợp đồng.
Anh nghĩ nghĩ, mới nói:
“Con hy vọng có hai đứa, nhưng không muốn g