
ò ép, nghĩ thuận theo tự nhiên là
được, nhưng Đóa Hinh rất kiên trì.”
Anh không phủ nhận mình
cũng muốn có con, nhưng điều kiện trước tiên là Đóa Hinh phải khỏe mạnh, anh không
muốn thúc ép gì rồi lại nguy hiểm đến cô.
Hóa ra là vì con gái nhà
mình...... Lúc này vẻ mặt Khang Hành Đình mới dịu xuống.
Ngẫm lại, tuy rằng trong
lòng còn nhiều vướng mắc, nhưng không thể phủ nhận Nguyễn Đông Luân quả thật là
người chồng tốt, cho tới bây giờ cũng chỉ có con gái ông bắt nạt nó, nào có
thấy nó thúc ép Đóa Hinh?
“Con khuyên nó đừng liều
như vậy đi......” Chính là lời nói ra, Khang Hành Đình cũng nói rõ ràng, thấy
Nguyễn Đông Luân cưng chiều vợ đến mức này, khẳng định rất thương vợ vất vả, có
thể khuyên được thì nên làm.
Nhưng Nguyễn Đông Luân
cũng không giải thích gì về mình, chỉ nói: “Con sẽ cố hết sức.”
Lúc trước một lần châm
cứu, cũng chưa thể làm cho cô mang thai, vì thế ở ngoài mặt cô chưa nói gì, tự
mình làm rất khổ sở.
Thấy cô rầu rĩ không vui,
trong lòng anh cũng không chịu nổi. Nhưng cô không nhận ra, anh có thể làm sao
bây giờ?
“Thôi được, không nói
chuyện này nữa, lấy hợp đồng lại đây, để ba xem một lát.” Khang Hành Đình day
day huyệt thái dương.
Đã thỏa thuận xong, chỉ
cần ký tên, cũng không có gì cần xác nhận lại, Nguyễn Đông Luân biết Khang Hành
Đình muốn nói sang chuyện khác, yên lặng đưa hợp đồng qua.
Lúc này, cánh cửa phòng
bị gõ hai tiếng rồi mở ra.
Gặp người đứng đầu công
ty hợp tác với bọn họ là ông chủ Vương Diệu Minh, Khang Hành Đình và Nguyễn
Đông Luân cùng đứng dậy chào hỏi ông ta.
“Thật có lỗi thật có lỗi,
đã tới muộn.” Vương Diệu Minh cười ha ha, cùng bọn họ bắt tay.
“A, chúng tôi mới đến.”
Khang Hành Đình khách khí trả lời.
“Đúng rồi, đây là con gái
tôi.” Đột nhiên Vương Diệu Minh quay đầu về phía người vẫn đang đứng ngoài cửa
vẫy vẫy tay, “Con bé vừa tốt nghiệp năm ngoái, bây giờ đang ở trong công ty tôi
thực tập, hôm nay nhân tiện mang con bé tới gặp để học hỏi.”
“Chào giám đốc Khang,
chào Nguyễn tiên sinh.” Một cô gái tuổi còn trẻ chậm rãi đi đến.
Nguyễn Đông Luân ngẩng
đầu lên, lại nghe thấy giọng nói của cô gái, đột nhiên cứng lại.
Vương Yên Hoa? Làm sao cô
ta có thể ở trong này? Trong đầu Nguyễn Đông Luân một mảnh hỗn loạn.
Anh không biết Thư ký
Vương có cha là người có tiền, nhìn xuất thân và năng lực của cô ta, lúc trước
cần gì phải chịu thiệt làm chân thư ký trong công ty nhỏ của anh?
Chẳng lẽ anh cho rằng
Vương Yên Hoa không có ý gì với anh?
Tiếng nói Đóa Hinh không
đồng ý ở trong đầu vang lên, làm anh hơi chấn động.
Có chuyện này sao? Năm đó
Thư ký Vương là vì anh mới vào công ty? Anh là người đã có gia đình rồi.
“Làm sao vậy, Đông Luân?”
Khang Hành Đình thấy thần sắc anh bất thường, hỏi.
“Không có gì.”
Anhlập tức lấy lại tinh thần, mỉm cười với Vương Diệu Minh và con gái, “Giám
đốc Vương, Vương tiểu thư, mời ngồi.”
Chờ bốn người vào chỗ
ngồi, Khang Hành Đình nhìn Vương Yên Hoa, cười nói: “Vương tiểu thư thật không
đơn giảm, vừa mới tốt nghiệp đã vào công ty của ba thực tập, giống con gái tôi,
cũng vừa tốt nghiệp năm trước, nhưng lại bất ngờ la hét đi ra ngoài làm việc,
bây giờ chỉ ở nhà chỉnh sửa bản thảo thôi.”
Tuy nói như vậy, nhưng
trong giọng ông tràn ngập cưng chiều với con gái.
Vương Diệu Minh nghe người
ta khen con gái, tự nhiên vui vẻ, cũng không quên nói: “Là giám đốc Khang
thương con, mới làm cho con làm việc mình thích.”
“Ai, theo tôi có vấn đề
gì đâu, tôi chỉ có trách nhiệm nuôi nó đến lúc lấy chồng thôi, cưới xong chồng
yêu của nó chăm sóc nó như thế nào, tôi làm ba cũng không xen vào được.” Giọng
Khang Hành Đình chua xót.
“Tôi không ngờ lệnh thiên
kim kết hôn sớm vậy.” Vương Diệu Minh cũng rất kinh ngạc.
“Nhưng con bé có gấp rút
gì đâu!”
Khang Hành Đình chua xót
trừng mắt nhìn cái tên cướp đi con gái bảo bối của ông, Nguyễn Đông Luân cười
cười.
Hôn lễ của anh và Đóa
Hinh, tuy được tổ chức trang trọng, nhưng cũng chỉ mở tiệc chiêu đãi bạn bè
thân thiết, Vương Diệu Minh và Khang Hành Đình cùng lắm chỉ là quan hệ hợp tác
bình thường, dĩ nhiên sẽ không biết.
Hợp đồng đã được thỏa
thuận, chỉ còn động tác kí tên, vì vậy bốn người nói chuyện về việc nhà, không
khí ổn định hài hòa.
Sau khi song phương xuất
ra hợp đồng, trao đổi xác nhận sau khi kí tên, vừa vui vẻ ăn cơm vừa nói chuyện
phiếm.
Nhưng mà dần dần không
biết tại sao, đề tài đã từ từ chuyển sang Nguyễn Đông Luân và Vương Yên Hoa.
Có lẽ do trong lòng còn
băn khoăn, Nguyễn Đông Luân cảm thấy ánh mắt Vương Yên Hoa luôn đảo quanh trên
người mình, anh không thích cảm giác này, lại ngại Vương Diệu Minh, không tiện
thể hiện rõ ràng.
“Không nghĩ tuổi Đông
Luân còn trẻ, nhưng mắt nhìn được rất xa.” Nghe xong Nguyễn Đông Luân nói về
lĩnh vực phân tích thị trường, Vương Diệu Minh liên tục gật đầu, không quên
khen ngợi.
“Nhưng cá nhân tôi không
quen thiển kiến, còn chưa có kinh nghiệm, giám đốc Vương quá khen.” Anh thản
nhiên nói.
“Ha ha, người trẻ tuổi
khiêm tốn là chuyện tốt, nhưng đừng tự coi nhẹ mình quá. Khụ, không