
ao?
Khang Hành Đình ho nhẹ,
“Lúc trước ba từng cùng tiểu tử này đánh cược, nếu Ích Phát khoa học kỹ thuật
xảy ra việc, chứng minh cái nhìn của nó rất tốt, thì ba đồng ý chuyện của các
con.”
Đương nhiên là ông tự tìm
cớ cho mình thôi, ba người đều hiểu rất rõ.
“Ba!” Khang Đóa Hinh vui
vẻ cầm tay ông, đương nhiên cô sẽ không ngu xuẩn đến mức lúc này lại đi phá ba,
nếu chọc ông thẹn quá hóa giận có thể rất thảm, vì vậy nghẹn ngào nói: “Cám ơn
ba.”
“Có gì mà cảm ơn? Tôi
chịu thua.” Khang Hành Đình giả vờ giận dữ trừng mắt nhìn cô, chi là mình nuôi
con gái hai mươi mấy năm, cứ bị lừa gạt chạy đi như vậy, thật sự không thể chịu
được.
Nhưng đứa nhỏ Nguyễn Đông
Luân này, đúng là làm cho ông khồng nhìn ra được khuyết điểm gì, muốn kiếm cớ
nhưng không được, ai, quên đi quên đi, con cháu đều có phúc của con cháu.
“Bác trai cứ yên tâm,
cháu tuyệt đối sẽ không để Đóa Hinh phải tủi thân, chỉ cần bác đống ý, bất cứ
lúc nào cháu cũng muốn cưới cô ấy về.” Nguyễn Đông Luân hứa hẹn.
“Khó mà làm được, kết hôn
là đại sự, không thể vội vàng, vẫn là chờ con bé tốt nghiệp rồi nói sau.” Khang
Hành Đình lắc đầu, “Hôn lễ của các con nhất định phải bàn bạc kỹ lưỡng.”
Nguyễn Đông Luân rất
nhanh nói: “Chuyện này cháu và Đóa Hinh tôn trọng ý kiến cảu bác và bác gái,
nhưng dù thế nào, cháu cũng phải lấy được Đóa Hinh.”
“Đó là tốt nhất rồi.”
Khang Hành Đình hừ hừ, “Đóa Hinh con một năm rưỡi nữa mới tốt nghiệp, thời gian
còn dai, tôi chờ cậu xuất ngũ, trước hết hai đứa cứ đính hôn đi.”
Đính hôn? Hai người liếc
mắt nhìn nhau, cùng nhìn thấy ngạc nhiên mừng rỡ trong mắt người kia.
“Vâng, bác trai.” Lúc này
mặc dù bình tĩnh như Nguyễn Đông
Luân, trong giọng nói cũng nghe ra vui sướng.
“Hắc, đừng vui mừng quá
sớm, Khang Hành Đình tôi gả con gái như vậy, dù là đính hôn hay kết hôn, nếu
cậu không làm cho tôi vừa lòng, tôi cũng không đồng ý đem con gái gả cho cậu.”
“Bác yên tâm, nhất định
cháu sẽ làm thật tốt.” Nguyễn Đông Luân lập tức cam đoan.
“Hừ, nếu cậu phản bội Đóa
Hinh, tôi tuyệt đối sẽ không bỏ qua cho cậu.” Khang Hành Đình tạm dừng một lát,
giọng điệu lại đột nhiên nhanh trùng xuống, “Buổi tối nhân tiện bàn luôn chuyện
đính hôn đi.”
Khang Đóa Hinh và Nguyễn
Đông Luân mắt nhìn nhau, nhìn nhau cười.
“Vâng, bác trai.” Nguyễn
Đông Luân lặng lẽ cầm lấy tay bạn gái.
Tình yêu qua hai cuộc đời
của bọn họ, cuối cùng cũng được bậc bề trên thừa nhận!
Hai năm sau
“Chị, buổi chiều có rảnh
không?” Đầu điện thoại bên kia truyền đến giọng nói nhẹ nhàng của Phương Ngữ
Lâm.
Khang Đóa Hinh nhìn đồng
hồ báo thức, “ Hôm qua chị vừa nộp bài, chắc là rảnh, làm sao vậy?”
Tốt nghiệp xong, hai đời
cô đều không có chí lớn, không nghĩ đi làm người phụ nữ siêu phàm, nhưng cũng
không muốn giống đời trước không có việc gì làm sâu gạo, cuối cùng tìm việc ở
nhà chỉnh sửa bản thảo, soạn thảo công văn, tuy tiền lương ít, nhưng dù sao cô
cũng không thiếu tiền.
“Chúng ta đi dạo phố đi!”
Phương Ngữ Lâm hưng phấn nói.
“Được, vậy tối nay gặp.”
Khang Đóa Hinh cùng em học hẹn giờ rồi treo điện thoại lên, rồi lại gọi điện
cho Diệp Cầm Mĩ, “Mẹ, mẹ và em họ muốn đi dạo phố, mẹ có muốn mua gì không,
tiện con mang đến cho mẹ...... Chỉ thuận đường thôi, có gì phiền đâu ạ? Con nhớ
lần trước mẹ nói kem giữ ẩm dùng hết rồi, con mua giúp mẹ...... Ôi, con có tiêu
pha gì đâu, tiền toàn do Đông Luân kiến, dựa vào tiền đánh bản thảo của con mà
nuôi nhà mình chắc sẽ chết đói mất? Được rồi được rồi, nói chung con mua bộ
dưỡng phẩm cho mẹ, cứ vậy nhé.”
Cùng mẹ nói điện thoại
xong, Khang Đóa Hinh liền lập tức đứng dậy thay quần áo, chuẩn bị xuất phát.
Từ sau khi kết hôn với
Đông Luân, bọn họ liền chuyển đến chung cư cao ốc này.
Không gian bên trong hơn
ba mươi bình, mặc dù không bằng biệt thự Khang gia, nhưng một gia đình nhỏ sống
là rộng rãi, hơn nữa cũng không tồi, cách Khang gia chỉ cần 10 phút đi xe,
thuận tiện đi lại.
1 bình = 36 m2
Lúc trước vừa ý chỗ này,
Nguyễn Đông Luân một hơi mua hai căn hộ đối diện nhau, đều đăng ký bằng tên
Khang Đóa Hinh, một căn bọn họ ở, một hộ để cho Diệp Cầm Mĩ. Như vậy chăm sóc
rất tiện, lại không đến mức mất riêng tư của nhau.
Diệp Cầm Mĩ là bà mẹ
chồng tốt, rất ít tham dự vào cuộc sống của đôi vợ chồng nhỏ, nhưng bình thường
ban ngày Khang Đóa Hinh ở nhà một mình, lúc không cần làm việc, cũng sẽ nói
chuyện phiếm với bà, quan hệ hai người phụ nữ rất tốt.
Khang Đóa Hinh thay quần
áo xong, thoa chút son môi đơn giản, vui vẻ ra khỏi nhà.
“Thật không ngờ cuối cùng
chị và anh Đông Luân lại ở bên nhau.” Lúc dạo phố, Phương Ngữ Lâm đột nhiên xúc
động nói.
Lúc này Khang Đóa Hinh
mới đột nhiên nhớ ra lúc trước Phương Ngữ Lâm từng thầm mến Đông Luân, nhất
thời có chút xấu hổ, “Ách, chuyện duyên phận...... Rất khó nói......”
Phương Ngữ Lâm cười một
tiếng, “Chị căng thẳng gì chứ, em không trách chị mà! Lúc trước khi em bị anh
Đông Luân từ chối, chưa chắc chị đã nhận ra anh ấy đâu!”
Đây là việc không thể, cô
và Đông Luân đã kết hôn mười mấy năm rồi! Khang Đóa Hinh yên