
ìn thấy cô cùng
Đông Luân, đều chen chân vào, làm cho cô có chút khó hiểu.
“Cho nên phương thức cô đối đãi với bạn cùng phòng
chính là tắt đồng hồ báo thức của cô ấy, lại không gọi cô ấy rời giường?”
Nguyễn Đông Luân quét cô liếc mắt một cái, nhàn nhạt hỏi.
Anh thật sự không có hảo cảm với cô gái này, nếu cô ta không phải bạn cùng phòng của Đóa Hinh, anh căn bản sẽ mặc kệ.
Hứa Tĩnh Á nhất thời thay đổi sắc mặt, “Làm
ơn, nói như thể em cố ý hại cô ấy đi học muộn không
bằng? Em thấy cô ấy không thoải mái, sợ ầm ỹ, cho nên mới tắt đồng hồ báo thức,để
cô ấy không cần đi học, ở phòng nghỉ ngơi
cho tốt.”
Nói xong cô ta trừng
mắt nhìn Khang Đóa Hinh, giống như trách cứ cô ác ý hại.
“Vậy thật sự cám
ơn cô.” Nguyễn Đông Luân ôn hoà nói, sau quay đầu nhìn bạn gái vừa uống thuốc
giảm đau, “Mau ăn nốt đi.” Ăn nhanh còn chạy lấy người.
“Đúng rồi, đàn
anh. Sao gần đây không thấy anh đứng dưới kí túc xá nữ chờ Đóa Hinh, không phải
hai người cảm tình phai nhạt đấy chứ?” Hứa Tĩnh Á dùng ngữ khí vui đùa hỏi. Ánh
mắt lại dao động giữa hai người.
Dù Khang Đóa Hinh
luôn hiền lành, cũng nhịn không được nhíu mi, “Có người quy định nhất định phải
hẹn ở đâu sao?”
Cô rất không thích
Hứa Tĩnh Á thường thường đá xoáy chuyện của cô cùng Đông Luân, đây cũng là
nguyên nhân cô không thể coi Tĩnh Á như bạn bè.
“Mình chỉ tò mò
thôi!”
Dùng hai chữ ‘tò
mò’ này là có thể dò hỏi chuyện riêng tư của người khác sao? Khang Đóa Hinh
không cho là đúng.
“Chúng tôi không
muốn gây chú ý, cho nên không hẹn ở nơi có nhiều người.” Nguyễn Đông Luân đã mở
miệng, “Lần sau đừng nói loại chuyện này nữa.”
“Cái gì, chỉ đùa một
chút không được sao?” Hứa Tĩnh Á bất mãn nói thầm, “Hơn nữa hẹn hò thì hẹn hò,
vì sao muốn giấu, chẳng lẽ còn muốn bắt cá hai tay sao?”
“Tĩnh Á, cậu rốt
cuộc có cái gì bất mãn, vì sao luôn muốn chúng tôi chia tay?” Khang Đóa Hinh rốt
cục tức giận.
Hứa Tĩnh Á sớm biết
cô cùng Nguyễn Đông Luân hẹn hò từ lâu, mà hẹn hò là chuyện của hai người,
không tất yếu phải nói cho mọi người, nhưng không có nghĩa là bọn họ không yêu
nhau, Hứa Tĩnh Á dùng danh nghĩa “Quan tâm”, đi xem xét châm chọc, làm cô thực
không vui.
“Khang Đóa Hinh,
mình là đang giúp cậu mà! Cậu yên tâm, mình sẽ giúp cậu trông coi anh ấy, không
cho anh ấy có cơ hội phát triển ra phía ngoài.”
Cái gì mà phát triển?
Khang Đóa Hinh cảm thấy bạn cùng phòng quả thực rất khó hiểu, chuyện tình cảm của
cô liên quan gì đến cô ta?
“Cảm ơn đã quan
tâm, nhưng mà mình nghĩ không cần.” Cô tức giận nói: “Nếu Đông Luân muốn phát
triển bên ngoài, mình sẽ thành toàn cho anh ấy.”
“Em đừng mơ bỏ
anh.” Nguyễn Đông Luân nhịn không được liếc cô một cái, thấy cô rốt cục ăn xong
miếng khoai tây chiên cuối cùng, lập tức thu dọn bàn ăn, “Được rồi, ăn xong rồi,
chúng ta đi thôi!”
“Này, sao hai người
đi nhanh như vậy, không phải muốn đọc sách sao?” Hứa Tĩnh Á gọi.
Cô ta nghe được bọn
họ có thói quen hẹn ở cửa hang ăn nhanh đọc sách, mới đến.
Nhưng Nguyễn Đông
Luân mặc kệ cô ta, mà Khang Đóa Hinh cũng bị lời của cô ta khiến cho tâm trạng
không tốt, bởi vậy cũng không nói gì, liền cùng Nguyễn Đông Luân rời đi.
“Thật sự là người
kì lạ.” Đi ra cửa hàng ăn nhanh, Khang Đóa Hinh nói thầm.
“Về sau ít qua lại
cùng cô ta thôi.” Nguyễn Đông Luân thản nhiên nói, “Trong phòng nếu có gì có vẻ
riêng tư thì khóa kỹ, đừng để cô ta động vào.”
Khang Đóa Hinh sửng
sốt, “Vì sao?”
Nguyễn Đông Luân
hơi hơi nhíu mi, có điểm muốn nói, cuối cùng vẫn không nói ra miệng, chỉ nói:
“Không thể không đề phòng người ngoài, cô ta cũng không thân thiện gì, em vẫn
nên cẩn thận một chút thì tốt.”
“Nói như vậy
cũng…… Được rồi.” Cô nghĩ nghĩ, mới giận dữ nói: “Đáng tiếc học kỳ sau không thể
đổi ký túc xá, vẫn phải ở cùng phòng với cô ấy.”
Phòng ngủ hai người
phiền toái ở chỗ đó, bạn cùng phòng không tốt, sẽ không còn ai chơi cùng.
“Chính en châm chước
đi, nếu không được, về nhà ở cũng được.” Dù sao trường học mặc dù có quy định
trọ ở trường, nhưng không có chế độ điểm danh, vẫn đầy người chuyển ra bên
ngoài ở. “Nhưng về sau tới tìm anh, đừng để cho cô ta biết.”
“Anh nghĩ rằng em
không muốn sao.” Cùng bạn trai hẹn hò lại có cái bóng đèn đi theo, cô đương
nhiên không muốn, nhưng cô càng không thể về nhà ở, như vậy thời gian cô ở
chung cùng Đông Luân sẽ càng ít.
Kỳ thật không chỉ
là vấn đề có thích hay không thôi đâu, Nguyễn Đông Luân thầm nghĩ, nhưng mà
quên đi, vẫn đừng nên nói ra làm cho cô phiền lòng.
Trước hết cứ như vậy
đi.
“Đóa Hinh, vừa rồi
có một đoạn, thầy giảng mình nghe không hiểu lắm, cũng không ghi kịp, có thể
cho mình mượn vở xem một chút không?”
Khang Đóa Hinh ngẩng
đầu, phát hiện là một nam sinh cùng lớp, liền cười nhẹ, “Đương nhiên có thể,
nhưng không chắc mình có ghi phần cậu cần đâu.”
Cô cởi balô trên
lưng, lấy laptop, đưa phần vừa học cho hắn xem.
“Cám ơn, Đóa Hinh
cậu thật tốt.” Nam sinh nhìn cô, tươi cười sáng lạn.
“Không cần khách
khí……” Cô cũng thật cao hứng có thể giúp đối phương.
“Đóa Hinh, mình muốn
mượn ghi chép phầ