
vi năng lực, bởi vậy quan hệ cùng các sinh viên khác đều
rất tốt.
Chỉ trừ bỏ một người, đó là bạn cùng phòng
của cô, Hứa Tĩnh Á.
Kỳ thật bọn họ vẫn có thể nói chuyện, ngẫu nhiên cũng
ăn cơm cùng nhau, ở mặt ngoài cũng không có chỗ nào xích mích, nhưng Hứa Tĩnh Á
thỉnh thoảng sẽ nói cô vài câu, khiến cô không biết nên đáp lại như thế nào.
Khang Đóa Hinh làm bà chủ gia đình mười năm, mười tám
tuổi cắt đứt với cha mẹ, mẹ chồng mất sớm, chồng cô cũng không thường xuyên ở
nhà, lại không có con, mười năm kia, có một đoạn thời gian rất dài cô đều ở một
mình. Sau đó cũng bởi vì rất cô đơn, mới có thể giận chồng luôn ném cô ở nhà
một mình, ra nước ngoài đi công tác.
Bởi vậy cô không am hiểu kết giao với người khác cho
lắm, người bên ngoài đối tốt với cô, cô tất nhiên là tận lực báo đáp, nhưng
nếu người ta không tốt, cô cũng không biết cải thiện như thế nào.
Nếu không biết thì làm sao bây giờ, vậy mặc kệ đi! Đây
là triết học nhân sinh của Khang Đóa Hinh, cho nên cô cũng sẽ không nghĩ phải
làm như thế nào để cải thiện quan hệ cùng Hứa Tĩnh Á.
Nhưng phòng ngủ chỉ có hai người, bình thường khó
tránh khỏi có chút phức tạp.
“Sao lại rầu rĩ như vậy ?” Một bàn tay đột nhiên vỗ về
đầu cô.
Khang Đóa Hinh ngẩng đầu, nhìn thấy Nguyễn Đông Luân
thân thiết nhìn mình.
“Hôm nay tiết đầu em đến muộn 10 phút,” Cô buồn bực
cắn khoai tây chiên. Lúc này bọn họ đang ngồi cửa hàng ăn nhanh, vừa hẹn hò vừa
đọc sách.
Cô không thích muộn, cảm giác rất không tôn trọng giáo
viên, mỗi lần học được một nửa, thấy có người mở cửa vào phòng học, cô sẽ bị
ảnh hưởng.
Nhưng hôm nay cô lại làm chuyện chính mình không thích
, bởi vậy tâm tình không tốt.
“Sao lại muộn, không phải bình thường em đều đến sớm
sao?” Nguyễn Đông Luân biết thói quen của cô.
“Tĩnh Á tắt đồng hồ báo thức của em.” Cô quyệt miệng.
Kỳ thật cho dù không có đồng hồ báo thức cô cũng sẽ
rời giường đúng giờ, nhưng đêm qua ‘tiểu hồng’ đến, thân thể không thoải mái,
lúc bừng tỉnh đã là tám giờ.
Nguyễn Đông Luân hơi hơi nhíu mi, “Cô ta không gọi
em?”
“Không.” Cô biết Hứa Tĩnh Á không có nghĩa vụ gọi mình
dậy, nhưng không thích hành vi tắt đồng hồ báo thức của cô, không nói một tiếng
đã rời đi.
“Đừng để cho việc nhỏ này khiến em không vui, thân thể
cũng không thoải mái, anh nghĩ thầy giáo cũng không trách.” Kết hôn mười năm,
anh đương nhiên biết được khi cô đau bụng kinh khó chịu đến mức nào, may mà anh
có thói quen đặt thuốc giảm đau của cô ở trong lúc, lúc này lấy ra.
Khang Đóa Hinh than thở với tay cầm cốc, uống một ngụm
hồng.
“Đợi chút, uống thuốc sao có thể uống cái này?” Anh
lập tức ngăn cản cô, đứng dậy nói: “Anh đi lấy nước.”
Cô “ực” một tiếng nuốt hồng trà vào cổ, “Không cần
phải phiền toái như vậy chứ?”
Dù sao cuối cùng cũng đều vào bụng mà thôi, nước hay
hồng trà thì có khác gì?
Nhưng những chuyện có liên quan đến cô thì Nguyễn Đông
Luân vô cùng kiên quyết, anh không nói thêm gì, trực tiếp xuống lầu hỏi nhân
viên lấy nước.
Thừa dịp bạn trai xuống lầu, Khang Đóa Hinh cúi đầu
đọc lại vở ghi hôm nay.
Cô cảm thấy cái gọi là bốn năm đại học, căn bản chỉ
tồn tại cho những trường khác , đa số khoa hệ tốt nghiệp đại học Z áp lực vẫn
đang rất lớn, so với trung học còn kinh khủng hơn, không chú ý sẽ trượt.
Cô không phải thiên tài, bởi vậy luôn luôn nơm nớp lo
sợ.
Khi chén nước đặt ở trên bàn cô, Khang Đóa Hinh ngẩng
đầu, đã thấy sắc mặt bạn trai không tốt lắm.
“Sao vậy?” Cô trực tiếp hỏi.
Anh không nói gì, mặt nặng mày nhẹ ngồi xuồng.
Sau đó Khang Đóa Hinh mới phát hiện phía sau anh là
bạn cùng phòng của cô.
“Tĩnh Á?” Cô kinh ngạc kêu: “Cậu cũng đến đây ăn cơm
à?”
“Không được sao?” Hứa Tĩnh Á nhíu mày.
“À, mình không có ý đó.” Cho dù không thích buổi sáng
cô ta không gọi cô dậy, nhưng Khang Đóa Hinh cũng không muốn vì việc này mà bực
mình.
Linh hồn của cô đã sắp ba mươi tuổi, so đo cùng tiểu
nữ sinh làm gì?
“Không ngại mình ngồi cùng hai người chứ?” Hứa Tĩnh Á
mở miệng nói, lại không thật sự hỏi ý kiến, trực tiếp kéo ghế dựa bên cạnh ngồi
xuống, “Không nghĩ lại khéo như vậy, lại gặp được đàn anh ở chỗ này!”
Cô ta xem nhẹ Khang Đóa Hinh, cũng không biết là có ý
gì.
Bọn họ vốn chọn chỗ dành cho hai người ngồi, thêm một
người, mặt bàn lập tức có vẻ chật chội.
“Xin lỗi, nhưng tôi không thích.” Nguyễn Đông Luân đã mở
miệng, “Phiền cô đổi chỗ khác”
“Cái gì?” hiển nhiên Hứa Tĩnh Á không ngờ sẽ bị cự
tuyệt gọn gàng dứt khoát như vậy.
“Tôi và Đóa Hinh đang nói chuyện, chỉ sợ không tiện.”
Bọn họ có ở thảo luận chuyện gì sao? Khang Đóa Hinh hồ
nghi nhìn bạn trai, nhưng không mở miệng.
Dù sao bọn đanh hẹn hò, đột nhiên thêm một người không
thân quen, quả thật có chút không tiện.
“Em cùng Đóa Hinh là bạn cùng phòng, hai người nói
chuyện gì em không thể nghe ?” Hứa Tĩnh Á trừng lớn mắt, hoàn toàn không có ý
rời đi, thậm chí còn quay đầu nhìn phía Khang Đóa Hinh, “Gặp sắc quên bạn sao?”
Khang Đóa Hinh cảm thấy Hứa Tĩnh Á rất kỳ quái, có khi
xa cách, có khi lại quá đáng nhiệt tình, đặc biệt mỗi lần nh