Quay Ngược Về Tuổi 17

Quay Ngược Về Tuổi 17

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 322601

Bình chọn: 9.5.00/10/260 lượt.

cùng phòng

cũng là sinh viên năm nhất hệ tiếng Trung, cô còn muốn thiết lập quan hệ tốt

với bạn bè, không muốn ngày đầu tiên bởi vì cùng anh ở

phòng ngủ làm cái gì, mà làm bạn cùng phòng mới của cô sợ.

“Cái gì mà nghĩ linh tinh?” Vẻ mặt

Nguyễn Đông Luân vô tội, chỉ có ánh mắt tiết lộ anh đang cố tình trêu tức, “Anh

chỉ muốn, chúng ta có lẽ có thể về ký túc xá của em, quyét dọn lại cho sạch sẽ

mà thôi.”

“Anh……” Phát hiện mình bị đùa giỡn, cô véo

vào cánh tay anh một cái, đáng tiếc anh da dày thịt béo, chỉ tổn đau tay cô,

“Sau khi quay về, anh trở nên rất biết khua môi múa mép, hừ, không thèm nghe

anh nói nữa.” Nói xong, cô xoay người trở về ký túc xá.

Nguyễn Đông Luân đâu thể để cho cô trở về

một mình? Đương nhiên phải nhanh chóng đuổi theo.

Vốn nam sinh không được vào kí túc xá nữ,

nhưng bây giờ là khoảng thời gian tân sinh chuyển vào kí túc xá, sẽ có cha mẹ

anh em hoặc bạn trai linh tinh gì đó, hỗ trợ các nữ sinh chuyển đồ vào, bởi vậy

tạm thời không quản lý chặt chẽ.

Khi Khang Đóa Hinh cùng Nguyễn Đông Luân

đến tầng trệt, vừa vặn nhìn đến một cô gái cố hết sức kéo hành lý từ trong

thang máy đi ra.

Hai người nhìn nhau.

“Bạn học, có cần mình giúp không?” Khang

Đóa Hinh hỏi.

Đối phương đầu tiên là nhìn cô một cái,

lại nhìn nhìn Nguyễn Đông Luân phía sau cô, sau đó mới cười nói: “Được, phiền

toái các bạn.”

Bà xã lên tiếng trả lời, Nguyễn Đông Luân

đương nhiên không làm trái đạo lý, anh đi lên phía trước đón lấy đồ trong tay

cô gái kia, hành lý cồng kềnh ở trên tay anh, thoạt nhìn như không cần tốn sức

cũng có thể nâng được.

“Bạn ở phòng nào?” Khang Đóa Hinh hỏi.

“208, cám ơn.”

“À.” Khang Đóa Hinh đáp, kỳ quái, phòng đó

sao nghe có vẻ quen tai?

Cô còn chưa rõ, Nguyễn Đông Luân cũng đã

nói: “Cô cũng là tân sinh năm nhất hệ tiếng Trung?”

“Oa, anh rất lợi hại, làm sao mà biết

được?” Đôi mắt cô gái kia sáng lên, cảm thấy nam sinh trước mắt thật đẹp trai,

nhiệt tình, bỗng chốc trong lòng sinh ra vài phần ái mộ.

“Đóa Hinh cùng phòng với cô.” Anh chỉa

chỉa Khang Đóa Hinh đứng bên.

“Đúng rồi, chả trách vừa rồi em cảm thấy

có chút quen thuộc.” Người nào đó lúc này mới phát hiện thì ra đó là số phòng

mình, cười gượng hai tiếng sau đó chào hỏi cô gái. “Xin chào, mình là bạn cùng

phòng của cậu – Khang Đóa Hinh.”

“Mình là Hứa Tĩnh Á.” Cô gái nhìn cô một

cái sau, lại rất nhanh chuyển tầm mắt về phía Nguyễn Đông Luân, “Xin hỏi anh

là……”

Nguyễn Đông Luân không đáp lời, chỉ gọn

gàng đem hành về phía phòng ngủ các cô.

“Anh ấy là Nguyễn Đông Luân, năm ba hệ

điện cơ.” Khang Đóa Hinh cười nói tiếp, “Anh ấy rất quen thuộc trường học, nếu

có vấn đề gì, cậu đều có thể đến hỏi anh ấy.”

“Thì ra là đàn anh hệ điện cơ, thật lợi

hại.” Vẻ mặt Hứa Tĩnh Á sùng bái.

Khoa nổi tiếng nhất đại học Z chính là

điện cơ, khoa thương mại cũng rất tốt, khoa văn học tuy rằng không tệ, nhưng so

với hai khoa kia vẫn kém hơn một chút, lúc trước nếu Khang Đóa Hinh lựa chọn

khoa thương mại, khẳng định bị loại đầu tiên.

“May mắn thi được thôi.” Nguyễn Đông Luân

nhẹ nhàng bâng quơ nói, cũng không cảm thấy mình có gì lợi hại.

Kiếp trước lúc nào anh cũng chỉ biết, cố

gắng là con đường duy nhất giúp mình có thể thoát khỏi cuộc sống nghèo khó.

“Hai người là anh em sao?” Hứa Tĩnh Á nhìn

nhìn hai người.

Khang Đóa Hinh bật cười, “Mình họ Khang,

anh ấy họ Nguyễn, sao có thể là anh em?”

Biểu tình của Hứa Tĩnh Á có chút thay đổi,

cắn cắn môi lại nói: “Là họ hàng ?”

Khang Đóa Hinh còn chưa đáp lời, Nguyễn

Đông Luân liền mở miệng trước, “Tôi là bạn trai của Đóa Hinh.”

Kỳ thật nếu có thể, anh càng muốn nói là

chồng, đáng tiếc kiếp này bọn họ còn chưa kết hôn.

Hứa Tĩnh Á đang muốn tiến thêm một bước

tiếp cận đàn anh, lúc này sắc mặt cứng đờ, khẩu khí không được tốt nói: “À, mới

mười tám tuổi đã có bạn trai sao?”

Ngữ khí kia thật chua, Khang Đóa Hinh luôn

luôn trì độn cũng nghe ra, cô không hiểu mình có chỗ nào đắc tội đối phương,

chỉ có thể xin giúp đỡ của Nguyễn Đông Luân.

“Tôi cùng Đóa Hinh đã quen mười mấy năm.”

Bỏ hành lý vào phòng, sau đó Nguyễn Đông Luân liền xoay người, cầm tay bạn gái,

“Xin lỗi, chúng tôi còn chuyện khác cần làm, về sau Đóa Hinh còn nhờ cô chiếu

cố nhiều hơn.”

Anh cảm giác ra Hứa Tĩnh Á không thiện cảm

với bạn gái, mà anh cũng không muốn nói chuyện với cô ta. Bởi vậy sau khi thu

xếp xong, liền kéo Đóa Hinh rời đi.

Cuộc sống đại học của Khang Đóa Hinh, ngay

tại lúc lòng cô tràn đầy chờ mong đã bắt đầu.

Sống hai kiếp, nhưng đây là lần đầu cô học

đại học, cảm xúc đương nhiên đặc biệt khác lạ.

Trong khi mọi người sau khi thi xong, thật

vất vả thoát ly cha mẹ, các sinh viên vội vàng tham gia các buổi tiệc hữu nghị,

cô lại xếp đầy thời khoá biểu của mình, còn đi dự thính một ít chương trình học

mình cảm thấy hứng thú, vô cùng phong phú.

Nhân duyên của cô ở trong trường học cũng

không tệ lắm, tuy không phải người vô cùng hoạt bát, biết làm nóng không khí,

nhưng bên ngoài dịu dàng hiền lành, người bên cạnh có khó khăn, cô cũng sẽ hết

sức giúp đỡ trong phạm


XtGem Forum catalog