
ng được 『 oa 』 lên khóc lớn, thút
thít nghẹn nói: “Anh thật sự đến rồi, em còn tưởng, còn tưởng rằng……”
Còn tưởng rằng anh
căn bản không biết cô ở đâu, còn tưởng rằng cuộc điện thoại thông không đầu
không đuôi kia, không có khả năng làm cho anh cứu cô được.
Không ngờ, anh xuất
hiện quá nhanh.
“Ngoan, không có
việc gì, không có việc gì.” Sắc mặt Nguyễn Đông Luân thay đổi thực nhanh chóng,
một giây trước còn đằng đằng sát khí, bộ dáng muốn đẩy người vào chỗ chết, lúc
này vẻ mặt dịu dàng, ngốc nghếch trấn an cô gái trong lòng.
“Ô ô ô, hắn muốn bắt
nạt em……” Gặp người có thể ỷ lại, cô nhịn không được khóc kể lể sợ hãi lúc trước.
“Anh biết, đừng
lo, hắn không làm gì được em nữa.” Anh an ủi, còn không quên hung tợn cho kẻ
đang nằm trên mặt đất khóc thét thêm một cước, “Em có bị thương hay không?”
Anh đau lòng vạn
phần nhìn cô bộ dáng chật vật, khi phát hiện trên cô áo rách quần manh, một
cước trực tiếp đá vào ót đối phương, khiến hắn hôn mê.
“Đông Luân…… Như vậy
được không?” Khang Đóa Hinh rụt lui, nghe thấy âm thanh đã cảm thấy đau.
“Phòng vệ chính
đáng.” Anh nói hợp lý hợp tình.
“Em cảm thấy…… Có
vẻ không giống phòng vệ.” Cô vẫn khóc thút thít, lại vẫn nhịn không được nói thầm.
“Đừng để ý đến hắn.”
Tên kia không quan trọng, “Em có ổn không ?”
“À, không sao.” Cô
đột nhiên cảm thấy ngại ngùng, không được tự nhiên kéo đồng phục bị rách, “Chỉ
sợ phải thay quần áo.”
Thật đáng ghét, bộ
dáng chật vật này lại bị anh thấy được.
Nếu nói kiếp trước
cô từng nghĩ cùng đàn ông khác ở trước mặt anh kích thích anh, làm cho anh nếm
thử ý niệm ghen tị, bây giờ cũng không dám.
Người đàn ông này
vì cô, sợ là có thể liều lĩnh.
“Trước đừng đổi.”
Anh cởi áo khoác trên người ra, khoác trên người cô, “Lúc vừa tới anh đã thuận
tiện báo cảnh sát, trước khi họ đến, cố gắng giữ lại chứng cớ, trước hết như vậy
đi.”
“Được.” Cô gật gật
đầu, trải chuyện qua đáng sợ như vậy, cô bất chấp đáy lòng rối rắm giãy dụa, thầm
nghĩ ỷ lại anh.
Trong lúc chờ cảnh
sát đến, Nguyễn Đông Luân vẫn cầm chặt tay cô.
Khang Đóa Hinh cảm
thấy như vậy dường như không tốt lắm, dù sao bọn họ bây giờ cũng không là cái
gì, không lý nào còn thân mật như vậy, nhưng tay anh mang theo độ ấm quen thuộc
mà ấm áp, cô do dự một chút, cũng không muốn rút ra, tùy ý anh nắm.
Ai, thói quen thật
sự là đáng sợ, muốn bỏ cũng không bỏ được.
“Đúng rồi, sao anh
có thể tới nhanh như vậy?” Cô bỗng nhiên nghĩ đến vấn đề này.
Từ lúc cô gọi cho
anh, đến khi anh xuất hiện, hẳn là không đến 10 phút? Anh ở chỗ nào, mà có thể
liền nhanh như vậy?
Nguyễn Đông Luân
do dự, mới nói: “Anh dạy gia sư ở gần đây.”
“A?” Cô giật nảy,
“Anh chạy tới tìm em như vậy, công việc thì sao?”
“Không có việc gì,
đã dạy xong.” Anh nhanh chóng nói: “Anh dạy học sinh tiểu học, đến 6 giờ rưỡi
mà thôi, bây giờ là bảy giờ hơn.”
Nhận được cuộc điện
thoại không đầu không đuôi kia, kỳ thật anh đã đi khỏi khu này, lại sợ tới mức
vọt trở về, nghĩ cũng không nghĩ nhắm thẳng nhà cô chạy.
Lúc anh nhìn thấy
cửa nhà cô mở, lại lo lắng đến nỗi trái tim như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực.
May mắn, cuối cùng
anh đến kịp.
Khang Đóa Hinh ngẩn
ra, “Sao anh có thể dạy tiểu học?”
Dạy tiểu học kiếm
tiền không nhiều lắm, lương đại khái chỉ có ba trăm tới ba trăm rưỡi, trong khi
đó, anh đường đường sinh viên hệ điện cơ đại học z, thành tích lại tốt, hẳn là
rất nhiều nhà có con học trung học muốn mời, căn bản không cần lãng phí thời
gian dạy tiểu học.
“Không có cách
nào, khu này chỉ tìm được học sinh tiểu học.” Anh thản nhiên nói.
Cô trừng mắt nhìn,
cuối cùng phản ứng lại đây, “Anh…… Là vì em, mới tại đây dạy ?”
“Bằng không em cho
là vì sao?” Anh liếc cô một cái.
Kỳ thật anh vốn
cũng không có tính toán gì đặc biệt, chính là muốn tìm nơi gần nhà cô, muốn thử
thời vận, xem có cơ hội cùng cô 『 ngẫu nhiên 』gặp mặt hay không,
không ngờ lại xảy ra loại sự tình này.
May mắn cô cầu cứu
anh, may mắn còn kịp……
Anh trong lòng lần
thứ n cảm tạ trời, may mắn quyết định lúc trước của mình.
“Nguyễn Đông
Luân.” Cô chần chờ mở miệng.
“Anh thật sự để ý
em như vậy?” Để ý đến mức yên lặng làm nhiều chuyện vì cô như vậy, làm cho cô
hoàn toàn không thể bỏ qua.
Anh quay đầu nhìn
về phía cô, cười khổ, “Chẳng lẽ anh thật sự rất thất bại, mới có thể khiến cho
em luôn hoài nghi tâm ý của anh như vậy?”
“Kỳ thật, em vẫn
luôn hiểu, anh yêu em rất nhiều, tựa như em vẫn luôn yêu anh……” Khang Đóa Hinh
cắn cắn môi, dừng một chút, “Nhưng Đông Luân, anh biết không? Tình yêu cũng
không phải yếu tố duy nhất gắn bó hôn nhân.”
“Anh biết trước
kia anh làm không tốt……”
“Không, anh làm rất
tốt, ít nhất tốt hơn em, anh cố gắng công tác, không muốn cho em chịu khổ. Vì
em, anh có thể hy sinh chính mình, thậm chí ngay cả tính mạng đều không cần……”
Cô ngẩng đầu nhìn anh, “Nhưng anh vĩnh viễn không rõ, cho tới bây giờ những điều
đó không phải là những thứ em muốn.”
Cô không muốn ở
nhà làm một cô vợ bình hoa, không thể giúp anh bất cứ việc gì; Không muốn anh ở
bên ngoài bán mạng công tá