Duck hunt
Quan Tỳ

Quan Tỳ

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 322925

Bình chọn: 9.00/10/292 lượt.

ắt ra ngoài, đem dây cương buộc vào bên cạnh cái rãnh nước.

“Con ngựa này là con ngựa nhị thiếu gia yêu thích nhất, nó tên là Hắc Tương”. Người phu xe quay đầu lại nhìn nàng. “Công việc hôm nay của ngươi là cho nó ăn, giúp nó tắm, cuối dùng bàn chải chải sạch toàn thân cùng lông bờm của nó, công ciệc rất đơn giản”. Hắn giao phó công việc phải làm cho nàng.

“Tiểu. . .tiểu ca. . .” giọng nói của nàng có chút run rấy. “Nó. . .tính khí nó xem ra không được tốt lắm.”

“Đúng a!” Người phu xe ngược lại không chút giấu diếm. “Tính tình Hắc Tương dữ dằn, bình thường chỉ có nhị thiếu gia và ta mới có thể lại gần nó, đừng đứng ở phía sau mông nó, sẽ bị nó đá bị thương”. Sau đó rời đi làm việc của mình.

Tôn Miên Miên đứng tại chỗ, bộ dạng không biết làm sao.

“A. . .haha. . .” bởi vì sợ bị cắn, đầu tiên nàng hướng Hắc Tương cười gượng hai tiếng. “Ta nói Hắc đại ca, bụng ngươi có đói không?”

Nàng thật sự rất vất vả mới lấy được dũng khí, xách theo thùng đựng thức ăn gia súc tới trước mặt nó.

Chỉ là mỗi lần nàng đi thêm một bước, âm thanh Hắc Tương phun khí càng lớn, làm cho hai tay càng thêm run rẩy dữ dội hơn, cho tới khi nàng lấy thùng thức ăn đặt trước mặt nó, đại gia nó còn không vui hướng nàng phun khí.

“Ô. Oa. . .” Nàng bị dọa sợ tới mức vội vàng nhảy ra phía sau một cái, chắp tay trước ngực, “Ta nói Hắc Tương đại nhân này, ngài cần được giúp đỡ, hôm nay tiểu nhân tới để phục vụ ngài. . .ngài phối hợp với ta một chút, ngàn vạn. . ..ngàn vạn đừng cắn ta!”

Quả nhiên người thế nào nuôi ngựa thế ấy, từ góc độ này Hắc Tương hoàn toàn giống như Hách Lang không thèm để ai vào mắt.

“Con ngựa thối!”. Nàng thấy nó không ngừng hí, giống như là hả hê kêu gào, tức giận phồng má, nhìn chằm chằm nó. “Sao đức hạnh của ngươi lại giống chủ tử mình như thế nhỉ? Phục vụ ngươi ta đã rất uất ức, ngươi đừng có kiếm chuyện cho ta làm!”

Mặc dù miệng nàng không ngừng chửi rủa, nhưng nàng vẫn rất chăm chỉ đi sang bên cạnh lấy thùng nước cùng bàn chải, chuẩn bị cọ rửa thân thể cho nó.

“Ngoan nào!” Nàng thận trọng đến gần nó, bàn tay nhỏ bé đặt trên lưng nó. “Ta giúp ngươi kì lưng”.

Hắc Tương quay đầu nhìn lại, hí một tiếng, thân thể hơi uốn éo, giống như không ngừng phun khí vào nàng.

"Tính khí của ngươi rất xấu!”. Nàng cũng trừng lại nó một cái, nhưng chuyện Hách Lang đã giao phó, nàng không dám không làm, chỉ sợ làm trái ý của hắn, sẽ càng có nhiều chuyện vặt theo chân tới.

Mặc dù không ngừng càu nhàu, nhưng nàng vẫn cố gắng vượt qua nỗi sợ hãi, di chuyển đến bên người nó, nhón chân lên, cọ rửa thân thể cho nó.

Hắc Tương vốn đang dữ dằn lo lắng, nhưng theo sức lực từ bàn tay nhỏ bé của nàng cùng với việc nàng không ngừng trấn an, âm thanh phun khí càng ngày càng nhỏ đi.

Mắt thấy Hắc Tương đã bớt đi địch ý, nàng dần can đảm hơn, động tác ngày một bạo dạn hơn, từ lưng ngựa xoạt đến cần cổ nó.

Khi đôi mắt to của nàng chống lại đôi mắt ngựa thì lại không nhịn được nói thầm: “Tính khí ngươi với chủ tủ ngươi giống nhau như đúc, thích người ta sờ lông của ngươi đúng không? Nhìn dáng vẻ thoải mái của ngươi. . .. .thật ra thì ngươi cũng không khó phục vụ lắm! Nếu như nhị thiếu gia có thể tốt giống ngươi, sờ đầu một cái, chải đầu một cái, thì tốt hơn bao nhiêu?”

Một người một ngựa chung đụng, nhìn qua nhìn lại thì đúng là rất hòa bình, mà nàng hoàn toàn không phát hiện ra sau lưng có một bóng dáng, một tròng mắt đen căng thẳng nhìn theo từng động tác của nàng.

Nàng thì ngược lại, vui vẻ thoải mái. Hách Lang đi tới chuồng ngựa, vì muốn thấy nha đầu này khóc lóc chạy tới.

Hướng hắn cầu xin tha thứ.

Không ngờ, Hắc Tương luôn dữ dằn đó bây giờ lại ngoan ngoãn để cho nàng chải lông, không giống bộ dạng chớ lại gần hằng ngày.

Có lẽ nhìn thấy Hắc Tương không phản kháng, lá gan nàng cũng dần dần lớn hơn, nhất thời hưng phấn quên đi lời dặn dò của người phu xe, càng lúc càng đi xuống phía sau, tới chỗ cái mông nó.

Hách Lang vừa nhìn thấy, lông mày hơi nhướng lên.

Hắn nuôi Hắc Tương nhiều năm như vậy, trừ hắn và người phu xe ra, không ai có thể chạm vào cái mông của nó, thế nhưng tiểu cô nương này lại to gan, quên đi lời dặn dò, muốn chạm vào mông Hắc Tương để tìm cái chết.

Thời điểm ngàn cân treo sợi tóc, hắn vội vã bước lên trước, đến sau lưng nàng bắt lấy cánh tay nhỏ bé, hung hăng kéo nàng vào trong ngực.

“A!” Tôn Miên Miên kinh hãi, bàn chải trên tay rơi xuống đất, quay đầu lại nhìn hắn hổn hển: “Nhị. . .nhị thiếu gia, sao ngài lại ở chỗ này?”

Hắn không có trả lời vấn đề của nàng, dĩ nhiên sẽ càng không thừa nhận hắn đang lo lắng cho nàng, quả nhiên dự cảm của hắn là chính xác.

Nha đầu này tính cách cẩu thả, nếu hắn không kịp thời xuất hiện, sợ là Hắc Tương đá chân sau một cái, đem vị trí lục phủ ngũ tạng của nàng đảo lộn lại hết.

“Vừa rồi phu xe không có dặn dò ngươi không được đứng phía sau Hắc Tương, cũng không được chạm vào mông của nó sao? Hắn lạnh giọng hỏi, đem cánh tay dài của kiềm thật chặt trong ngực.

“Có. . .có chứ!” bởi vì hắn tức giận nên nàng có chút kinh sợ, nhỏ giọng trả lời: “Chỉ là . . .nô. . .nô tỳ quên. .