mọt chút, có chút kinh ngạc nhìn hắn. “Chuyện này. . .Cái này không được đâu! Nô tỳ là một người thôi bỉ, không cần uống loại trà tốt như vậy. . .”
“Ta bảo thì ngươi uống!” Bàn tay hắn gõ nhẹ lên án trác. “Chẳng lẽ ngươi cho gì thêm vào trà?”
“Nô tỳ không dám”. Nàng vội vã lắc đầu, cho dù có, cũng không dám thừa nhận đâu!
“Không dám?” Hắn khẽ cười, tròng mắt kia nhìn thẳng vào nàng. “Nếu quả thật không dám, ta thưởng ngươi trà, ngươi đang chuẩn bị liều chết không uống sao?”
Khóe mắt nàng giật giật, nam nhân này lại đem “Chết” tới uy hiếp nàng.
Thâm! Biết rõ nàng rất sợ chết, lại dùng tính mạng tới uy hiếp nàng, thật không phải là chủ tử tốt! khó trách trong cung ma ma nói, được chủ tử tốt chọn trúng như lên đến thiên đường, bị chủ tử xấu để ý sống không bằng chết!
Hiện tại, nàng chính là sống không bằng chết.
Rõ ràng muốn dùng ít thủ đoạn để đùa bỡn, còn chưa đạt được mục đích đã bị phơi bày, lại còn bị phản ngược tác dụng.
Nguyên liệu trà này, nàng có thể không uống?
Uống chứ!!! Nàng làm sao có thể không uống?
Rất nhanh nụ cười trên mặt xụ xuống, không nghĩ tới kết quả lại là nàng chẳng những phải chịu khổ mà còn phải ăn đất.
Tôn Miên Miên không nói hai lời cầm cái ly lên, ngửa đầu ừng ực uống vào, tiếp theo xanh mặt đem ly không tới trước mặt hắn , chứng tỏ mình đã uống hết không dư lại một giọt.
Cũng may lúc đầu không cho vào nhiều lắm, chút đất này sẽ không ngã bệnh chứ?
“Ly trà này rất khó uống sao? Nhìn ngươi uống đến gương mặt đau khổ”. Hác Lang ngược lại nâng khóe môi cười nhạt, nhìn thấu nàng không giữ được tâm tư.
Cho dù nàng có đau khổ cũng không thể nói!
“Nô tỳ cảm thấy trà này đậm nhạt vừa đủ, là chén trà ngon. Nhị thiếu gia không uống thì quả thật rất đáng tiếc, để nô tỳ giúp thiếu gia rót thêm ly nữa đi!” Hừ, cũng không tin ngươi không tới!
“Miễn”. hắn phất tay nói: “Hiện tại ta không muốn uống trà. Thấy ngươi hôm nay chăm chỉ dọn dẹp ở tiền sảnh, ta đem bình trà này thưởng cho ngươi”
Ách. . .nàng khẽ sửng sốt.
“Chưa uống xong chưa được phép ra ngoài”. Hắn lười biếng nghiêng người dựa vào thành ghế, nhìn qua hết sức xinh đẹp duyên dáng.
Quả nhiên là con yêu nghiệt mà! Nàng oán thầm. chẳng lẽ mình diễn xiếc đã bị hắn nhìn thấu?
Không thể nào? Vườn hoa đó cách thư phòng khác xa, hắn không thể nhìn thấy chuyện xấu nàng làm được!
Nàng âm thầm suy đoán thì chỉ thấy hắn nhíu mày, bị dọa sợ nàng vội vàng lùi xuống cạnh bàn, cầm bình trà lên, lại đi rót trà ra chén.
“Tạ. . .tạ nhị thiếu gia ban thưởng”. Nàng cắn môi, không thể làm gì khác hơn là khuôn mặt nhỏ nhắn đau khổ, ngửa đầu uống ly tiếp theo.
Lần này nàng cuối cùng cũng cảm thấy có hạt cát đang giày vò trên đầu lưỡi nàng, không khỏi âm thầm le lưỡi một cái, cuối cùng không nhịn được dùng tay len len lau đi hạt cát trên đầu lưỡi.
“Tôn Miên Miên”. Hắn đứng lên, thân thể cao gầy đi tới trước mặt nàng, thò tay ra giữ chặt cằm nàng, trong đôi mắt đen lạnh lùng chống lại ánh mắt nàng: “Đừng quên, ngươi bây giờ đang làm việc ở dưới mắt ta, nhất cử nhất động của ngươi có thể qua khỏi mắt ta được sao?”
Nàng giờ mới tìm lại được giọng nói của mình, buộc chặt cằm dưới, giật mình nhìn hắn. “Nhị. . .nhị thiếu gia, ngài đang nói cái gì?” lúc này nàng đương nhiên phải giả bộ ngu rồi!
“Cần ta phải đâm rách lời nói dối của ngươi? Hay là muốn ta nói cho ngươi biết, ngươi ngây thơ, mờ ám tất cả đều đã rơi vào tròng mắt của ta rồi hả? Như vậy ngươi hiểu không?” Hắn cười lạnh một tiếng, nhìn vào khuôn mặt nàng.
Chỉ nhìn thấy khuôn mặt nàng hết sức trong suốt, đầu tiên là quét qua một trận sáng tỏ, sau đó thì cả khuôn mặt đỏ bừng thẳng tắp nhìn hắn, nhưng mà lại giống như người câm, ngay cả một câu nói cũng không nói ra được.
Tuấn nhan hắn đến gần khuôn mặt nhỏ nhắn của nàng, môi mỏng khẽ thở, phun trên mặt nàng.
“Tôn Miên Miên. . .” hắn cố gắng đè thấp giọng nói câu mị lòng người, sau đó khẽ mỉm cười: “Ăn đất. . .cảm giác có được hay không?”
Nàng trợn to cặp mắt, trong nháy mắt ngực dâng lên một ý nghĩ, cuối cùng chỉ có thể cúi đầu dùng sức cắn cắn cánh môi.
Đáng ghét! Tại sao hắn lại phát hiện? Thế nào gọi là mặt mày xám tro?
Cuối cùng Tôn Miên Miên cũng hiểu.
Nàng ở trước mặt của Hách Lang, không chỉ bị thất bại đến mặt mày xám tro, thậm chí còn ăn đầy đất vào miệng, vốn còn tưởng thần không biết quỷ không hay chỉnh hắn, không ngờ lại là hành động lừa mình dối người thôi.
Hách Lang nói đúng, vườn Nam là địa bàn của hắn, mặc kệ nàng làm chuyện gì, đều mằm dưới mắt hắn, cho dù là lén lén lút lút, cho dù là mờ ám đều không thể qua khỏi tai mắt của hắn.
Ăn đất xong rồi, Tôn Miên Miên mới hiểu ý nghĩa hành động của mình có bao nhiêu ngu xuẩn. Nàng chỉ cần giữ lại cái mạng của mình trước mặt Hách Lang, là được. . .
Không nên làm bất cứ chuyện gì khác.
Nói một cách khác, nàng tiếp tục nghe lời, bồi dưỡng nô tính, chủ tử nói đông là đông, nói tây thì nàng phải đi tây.
Cho nên về sau Tôn Miên Miên cũng không dám có những hành động làm xiêu vẹo đầu óc như vậy nữa, tránh cho việc chưa chỉnh được hắn, đã làm cho mình biến thành tàn