Lamborghini Huracán LP 610-4 t
Quan Tỳ

Quan Tỳ

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 322110

Bình chọn: 10.00/10/211 lượt.

khó tính nhất trong phủ sao? Lời này của nàng còn chưa ra khỏi miệng, đã bị Bích Oanh trừng mắt nhìn, lại cứng nhắc nuốt trở về.

Bích Oanh nhìn thấy vẻ mặt muốn nói lại thôi của nàng, cười lạnh một tiếng: “Nhìn muội cũng không phải là người quá ngu ngốc, vào phủ cũng đã hỏi thăm được không ít tin tức về chủ tử đi” Nàng cho là Tôn Miên Miên cũng giống mình, vào phủ vì muốn cố gắng tìm một cái đệm nhún để nhảy lên cao.

Ach. . .Tôn Miên Miên cắn môi. Nàng không phải cố ý đi hỏi thăm, chỉ là chỗ làm việc lại đúng ngay phòng bếp, trong phòng bếp người đến người đi, thỉnh thoảng còn nghe được vài tin tức trong phủ, không cần hỏi thăm cũng nghe được tin tức nhiều chuyện.

Hầu gia có một phu nhân chính thất, hai trắc phu nhân, cùng với bốn tiểu thiếp, con cái có năm nam bảy nữ, mà trong miệng các nàng Nhị thiếu gia con ruột của đại phu nhân___con trai trưởng.

Chỉ là Nhị thiếu gia ở trong mắt người trong phủ hay ngoài phủ, luôn luôn bị bình luận quá nhiều,Nghe nói hắn ta là một kẻ phóng đãng không biết kiềm chế, phong lưu thành tính, hơn nữa tính cách cũng âm tình bất định, tốc độ trở mặt còn nhanh hơn cả lật trang sách

Nghe nói lần trước có một nô tì bưng sai một ly trà. Liền bị nhị thiếu gia lạnh lùng đánh cho thành người què, đuổi ra khỏi phủ, hơi không thuận theo ý tứ của hắn, nặng thì đánh chết, nhẹ thì tàn tật đuổi ra khỏi phủ.

“Chén thuốc này, muội thay tỷ đưa đi đi!” Bích Oanh nâng tròng mắt lên, nhìn nàng. “Tỷ thấy muội rất rảnh rỗi, coi như giúp tỷ đi!”

Tôn Miên Miên không giấu suy nghĩ, trong nháy mắt khuôn mặt hiện lên vẻ khổ sở, “Nhưng. . .muội vừa đến trong phủ không lâu, một số quy tắc còn chưa học được, tùy tiện đưa thuốc cho Nhị thiếu gia như vậy. . .” tính cách từ trước đến nay của nàng là bớt đi chuyện phiền phức, tính tình có điểm mềm yếu, cho nên khi gặp phải chuyện phiền phức, liền chạy trốn.

“Đừng nói nhiều như vậy, lần trước tỷ không phải giúp muội đem vài thứ cho tam thiếu gia sao? Bây giờ muội giúp tỷ đưa lại đồ có làm sao? Chẳng lẽ muội không định giúp con người bận rộn này?” Thái độ Bích Oanh trở nên cứng rắn.

Thấy Bích Oanh thay đổi nét mặt, đem cái tồi tệ đẩy lên người nàng, khiến cho nô tính từ nhỏ đã bị các tỷ tỷ quen thói bảo lại xuất hiện, đến cuối cùng chỉ có thể ngoan ngoãn tiếp nhận.

“Giúp”. Tôn Miên Miên vội vàng cười ha ha vài tiếng: “Làm sao có thể không giúp đây?” Nàng lui về sau vài bước, chỉ sợ bị Bích Oanh giở giọng

Không sợ, không sợ. Nàng an ủi mình, chẳng phải chỉ là đưa chén thuốc sao? Đưa vào đến ra ngoài cũng không mất bao nhiêu thời gian, có thể xảy ra chuyện gì?

“Vậy thì giao cho muội.” Bích Oanh cười cười. Mục tiêu của nàng cũng không phải là tên trong miệng mọi người là tay chơi không có tiền đồ nhất, mà phải ở một nơi xa hơn.

Vào phủ không lâu, nàng liền đi hỏi thăm toàn bộ mọi chuyện.

Mặc dù đại thiếu gia do trắc phu nhân sinh, nhưng mặc kệ là trong phủ còn có vua và dân, quyền cao chức trọng, chỉ kém chức vị người kế tục.

Bàn về tương lai, nhị thiếu gia mặc dù là người được nắm giữ chức Thái Úy nắm binh quyền trong hoàng thành, nhưng ai cũng biết chức thái úy bây giờ cũng chỉ là chức quan ảo, quân quyền đã sớm nằm trong tay hoàng thượng, mà đại thiếu gia lại càng được hoàng thượng coi trọng, nghe nói là tương lai cực kì sáng chói.

Mà người nam nhân nàng muốn tìm, đương nhiên phải như vậy.

Tôn Miên Miên bất đắc dĩ, chỉ có thể sờ mũi một cái, thở dài, coi như không phục cũng phải làm, bởi vì đều là nô tỳ, nàng chỉ nghĩ ở trong phủ tìm được chốn nương thân, không muốn bị cuốn vào vòng thị phi.

Cho nên dù bây giờ nàng gặp phải chuyện bất công bằng, nhiều nhất chỉ có thể nhíu mày một cái, thở mạnh cũng không dám.

Bởi vì đây là nơi sinh sống duy nhất của nàng! Trong lòng Tôn Miêu Miêu vô cùng thấp thỏm.

Nàng tới phủ Hầu gia chưa lâu, chỉ là chuyện nhiều chuyện lại nghe được rất nhiều.

Nhị thiếu gia tên là Hách Lang, là chủ tử có tính khí xấu nhất trong phủ Hầu gia, chỉ là tính tình hắn ta không tốt cũng không phải đánh người là xong chuyện, mà là sẽ cho người đó khắc sâu lại sự đau đớn bằng mọi thủ đoạn.

Nàng vốn tưởng ông trời đối với nàng không tệ, mặc dù không gặp chủ tử đối tốt như thiên đường, nhưng là không có an bài nàng đi phục vụ chủ tử khác, nhìn sắc mặt chủ tử làm việc, ai biết hôm nay lại đụng phải một nhiệm vụ, nhận cái củ khoai lang nóng bỏng tay từ Bích Oanh.

Mặc dù âm thầm nói như vậy, nàng vẫn phải đem chén thuốc này tới vườn Nam.

Tới bên ngoài, nàng bị một thị vệ cản lại, cặp mắt hơi sáng lên, nghĩ thầm, vậy không cần phải tự mình mang vào cho nhị thiếu gia rồi.

Vẫn còn vui mừng vì không cần đối mặt với đại ma đầu trong truyền thuyết thì cận vệ lại hỏi tên nàng, sau đó muốn nàng chờ hắn vào thông báo.

Vượt qua ngoài dự liệu chính là. . . . .

“Nhị thiếu gia muốn cô nương bưng thuốc vào trong phục vụ” Thị vệ nhường ra một con đường để cho nàng bước vào bên trong, tốt bụng chỉ phương hướng cho nàng.

Vui sướng trên mặt Tôn Miên Miên nhất thời biến mất, xụ mặt xuống rất rõ ràng, cắn cánh môi mềm mại, nhẹ nhàng đi tới cửa sươ