Insane
Quan Tỳ

Quan Tỳ

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 322184

Bình chọn: 10.00/10/218 lượt.

.”

“Quên?” hắn không vui nhìn nàng chằm chằm, “Vậy đợi đến khi bị Hắc Tương đá bay, ngươi có nhớ tới đau không?”

Cô chớp chớp đôi mắt to vô tội, sợ hãi ngắm nhìn tuấn nhan của hắn, rồi mở miệng. “Nhị thiếu gia, ngài đang lo lắng cho nô tỳ sao?” Là nàng nghĩ quá nhiều sao? Sao lại cảm thấy đáy mắt hắn có hiện một tia lo lắng đây?

Hắn lập tức dùng sức đẩy nàng ra, lạnh giọng trả lời: “Ngươi thật là thích tự dát vàng lên mặt mình, một cái mệnh ti tiện của ngươi thì đáng bao nhiêu tiền? Bản thiếu gia chỉ sợ Hắc Tương đá bị tổn thương tới chân, bỏ ra nhiều tiền cũng không trị khỏi, đến lúc đó cái mạng nhỏ của ngươi có thể đền được sao?”

Nàng hơi nhíu lai lỗ mũi, nhỏ giọng đáp lại: “Cái mạng nhỏ của ta cũng rất đáng tiền a!” Sau đó nhìn thấy trán hắn có hơi buông lỏng xuống.

“Hừ” Hắn tính phẩy tay áo bỏ đi.

“Cái đó. . .Nhị thiếu gia, ngài tới chỗ này để làm gì?” Khuôn mặt nhỏ nhắn tò mò hỏi.

Hắn dừng bước, liếc nàng một cái. “Trong phủ này ta muốn đi nơi nào thì liền tới đó, ngươi quản được?”

“Oh!” Nàng uất ức đáp một tiếng.

Chẳng lẽ nàng tự dát vàng lên mặt mình thật? Nàng gãi gãi mặt, lâm vào suy tư.

Nhưng nếu lúc ấy không phải hắn xuất hiện kịp thời, nói không chừng nàng sẽ bị Hắc Tương đá bay ra ngoài cũng nên. . .nói như vậy, thật ra thì Hách Lang cũng không vô tình như lời đồn đại bên ngoài đúng không?

“Còn không mau cọ rửa sạch sẽ cho Hắc Tương? Chẳng lẽ muốn tự ta làm?” Hắn không vui quay lại thúc giục.

“Vâng” Ai, một ngày làm nô, cả đời làm nô, sao nàng lại dám nói không chứ? Không thể làm gì khác hơn là sờ mũi một cái, tiếp tục giúp Hắc Tương cọ rửa thân thể.

Chỉ là vốn có cảm giác oán thán Hách Lang, cơ hồ từ xấu dần dần lại chuyển sang trung lập rồi.

Thật vất vả mới tới buổi trưa, Tôn Miên Miên dùng xong cơm trưa, vốn muốn lười biếng một chút, thở một cái, không ngờ lại bị Mạc quản sự bắt gian tại trận, nhắc nhở một chút, sau đó muốn nàng đưa trà cùng điểm tâm tới thư phòng.

“Đưa cái gì mà trà cùng điểm tâm?” Nàng bất mãn nói thầm, nhớ tới ngày đầu tiên trình diện bị hắn chỉnh giống như người tàn tật, bây giờ hắn lại còn muốn uống trà cùng ăn điểm tâm vô ích? “Ta nguyền rủa ngươi ăn nhiêu bị đau bụng”

Rõ ràng là nhị tỷ cùng hắn làm chuyện bậy bạ, tại sao lại muốn xuống tay với nàng, báo thù với con chuột oan à? Nàng thật vô tội mà.

Nói nhỏ hết sức, nàng càng nghĩ càng tức, lúc này vừa đi ngang qua một vườn hoa nhỏ trong Vườn Nam, nàng đột nhiên dừng bước, một màu sắc rực rỡ bên trong hàng rào rơi vào trong mắt nàng, đầu tiên là sững sờ nhìn, sau đó một nụ cười mờ ám dâng lên.

Nàng thận trọng nhìn bốn phía, phát hiện bốn bề vắng lặng, vội vàng tới bên hàng rào, đem cái khay ở trên tay để sang một bên, tiếp theo bàn tay nhỏ bé quét ngang qua mặt đất, thổi lên không ít đất cát.

E hèm!

“Hách Lang, ngươi cho ta chịu khổ, ta mời ngươi ăn đất.” Nàng hừ hừ, mở nắp ấm trà ra, cho đất cát thả vào trong bình.

Vỗ tay một cái, lau sạch bùn cát trên tay, lần nữa nở nụ cười, cầm khay, đứng lên, làm bộ như không có chuyện gì xảy ra đi về phía thư phòng.

Tới bên ngoài thư phòng, trên mặt nàng còn nở nụ cười nhàn nhạt: “Nhị thiếu gia, nô tỳ bưng trà cùng điểm tâm tới”.

“Đi vào” Hách Lang ở bên trong mở miệng, để cho nàng thuận lợi bước vào thư phòng.

Nàng bước qua các thị vệ bên cạnh, phát hiện bọn họ lộ ra vẻ mặt quang minh lẫm liệt, khiến cho nàng cũng không nhịn được mà đứng thẳng lưng.

Nâng tròng mắt lên, nàng nhìn thấy tên yêu nghiệt hắn mặc bộ trang phục màu trắng, cổ áo còn khẽ mở, không giống bộ y quan chỉnh tề ngày hôm qua, mái tóc dài đen nhánh như thác nước xõa dài sau lưng.

Nàng nghĩ, nếu lúc trước không phải nghe tin đồn liên quan đến hắn, biết hắn là người có tính cách lạnh lùng vô tình, sợ là mình cũng bị vẻ ngoài tà mị hấp dẫn.

Để cái khay sang một bên, nàng rót trà vào một cái ly, sau đó thận trọng bưng tới trước mặt hắn. “Nhị thiếu gia, mời dùng trà”

Hắn lúc này đang ngồi ở trên ghế, tay phải buông bút xuống, đôi mắt đen tà mị nhìn nàng, phát hiện ra đáy mắt nàng phát sáng, khóe miệng cũng giương lên, hoàn toàn khác biệt so với nét mặt hai ngày nay.

Hắn cũng không phải là ngu ngốc, rất nhanh liền phát hiện có bẫy, nhưng hắn cũng không phơi bày ra, chỉ là yên lặng theo dõi.

“Nhị thiếu gia, mời dùng trà”

“Ừ”. Hắn nhàn nhạt đáp lại một tiếng, bàn tay nhẹ nhàng nâng ly trà lên, vén ly lên thì cố ý nhìn chất lỏng trong ly, phát hiện ra không có gì khác thường.

Uống nhanh. Thấy hắn nâng cái ly lên sát môi thì hai cái tay Tôn Miên Miên vì hưng phấn mà xoắn chặt lại với nhau, theo dõi gương mặt của hắn.

Khi đáng lẽ hắn phải uống hết ly trà này rồi thì hắn lại đột nhiên đặt ly xuống, hếch mày lên nhìn nàng. “Thế nào? Ta uống trà, sao ngươi lại liều mạng nhìn ta chằm chằm như vậy?”

“Chuyện này. . .không có!” Nàng vội vã lắc đầu. “Nô tỳ . . .nô tỳ chỉ là đang nghĩ, trà này, không biết có hợp với khẩu vị của nhị thiếu gia?”

“Hả?” trên mặt hắn không hề che giấu sự nghi ngờ, hình như vô cùng hoài nghi nàng nói. “Như vậy đi! Ta đem ly trà này thưởng cho ngươi”.

“À?” Nàng sửng sốt