The Soda Pop
Quan Tỳ

Quan Tỳ

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 322271

Bình chọn: 9.5.00/10/227 lượt.

tật.

Kể từ sau việc ăn đất, nàng trở nên ngoan ngoãn hơn, cũng không dám có những hành động trả thù khác nữa, nói thật ra, trong đầu nàng cũng không còn trò xiếc nào.

Ai, chỉ có thể trách các tỷ tỷ nuôi nàng sống quá an nhàn sung sướng, quá mức đơn thuần không có tâm cơ, coi như nổi lòng muốn hại người, cũng không thể nghĩ ra cách hay.

Mà chuyện nàng không thích nhất chính là động não, vì vậy đối với Hách Lang, ý xấu cũng chỉ có thể hóa thành cắn răng nghiến lợi thôi

Cũng bởi vì nàng lười phải động não, nên những ngày tiếp theo trở nên nhẹ nhõm hơn rất nhiều, dù sao vườn Nam cũng lớn như vậy, quét dọn sạch sẽ cũng phải hết một ngày, mà làm việc nhiều như vậy khiến nàng vô cùng mệt mỏi, chỉ cần nằm lên giường, nàng liền ngủ như heo chết.

Thời gian qua lâu, nàng bắt đầu có thói quen như vậy, cũng bởi vì mệt mỏi, cho nên theo thời gian oán hận với các tỷ tỷ cũng đã vơi đi rất nhiều.

Hầu hạ bên người Hách Lang cần một tiểu tỳ có trái tim vô cùng khỏe mạnh, bởi vì chỉ cần để hắn phát hiện có hành động phản kháng, công việc sẽ tăng thêm gấp bội lần, sau đó lại bắt bẻ để không bao giờ xong việc.

Tựa như hôm nay, nàng đang ở phòng hạ nhân phía sau ăn bữa tối, mới xúc một miếng cơm, hắn lại cho người gọi nàng vào phòng.

Khi nàng chạy nhanh tới, mái tóc màu đen của hắn xõa ra, gương mặt lạnh lùng ngồi bên cạnh bàn, trên bàn thức ăn phong phú, hơn nữa vừa tới cửa nàng đã ngửi thấy mùi thơm, không nhịn được nuốt nước miếng một cái.

Trong phủ, món ăn của tôi tớ tối đa cũng chỉ có hai món một canh, muốn nhìn thấy bóng dáng của thịt, trừ phi là chủ tử ban thưởng hoặc là thức ăn còn thừa lại, vốn ở phòng bếp có một thẩm thẩm cực kì thương nàng, thường để lại đầu gà hoặc móng gà khiến nàng trở nên nghiện thịt, nhưng sau khi vào vườn Nam, trên căn bản rất hiếm khi được ăn thịt, bởi vì . . .

Hách Lang thường không ăn thịt.

Nàng thật muốn khóc to lên. Tại sao nàng lại theo hầu một chủ tử không thích ăn thịt như vậy chứ? Mặc dù ba bữa hắn để lại rất nhiều thức ăn thừa, mặc dù lấy được nàng rất vui vẻ, nhưng đối với người không ăn thịt không vui như nàng mà nói, rất lâu không được ăn thịt khiến nàng bắt đầu nhớ đến hương vị của thịt rồi.

Vì vậy vừa ngửi thấy mùi vị gà nướng, hai mắt nàng sáng lên, thậm chí còn nhìn thấy chân giò heo bóng nhẫy trên bàn, nàng càng không thể che giấu vẻ tham lam bày ra trên mặt.

“Nhị. . .nhị thiếu gia, ngài tìm nô tỳ có chuyện gì không?” Nàng đang ở phía sau dùng bữa, bây giờ nhìn đến bàn thức ăn ngon thịnh soạn như vậy, càng khiến nàng hâm mộ mà!

“Ngồi”. Hắn ung dung mở miệng.

Nàng ngẩn người, không thể tưởng tượng nổi nhìn hắn, bước chân có chút lảo đảo, suýt nữa nhào tới phía trước. “Chuyện này. . .hình như không hợp với quy củ. . .”

“Ngồi!” Hai mắt hắn híp lại, trong giọng nói ẩn chứa sự uy hiếp.

Nàng lo lắng nhìn về phía Mạc quản sự, thấy Mạc quản sự lặng lẽ gật đầu, lúc này nàng mới kéo kéo quần, trong lòng run sợ ngồi xuống ghế đối diện với hắn.

Đợi nàng ngồi xuống. Mạc quản sự liền chuẩn bị một đôi bát đũa đặt trước mặt nàng, sau đó chủ động gắp một miếng trong đĩa để vào cái bát trước mặt nàng.

“Ăn”. Hách Lang đơn giản ra lệnh.

“À?” Nàng có chút ngây người, mờ mịt nhìn Mạc quản sự một cái, tiếp đó lại nhìn hắn: “Nhưng. . . nhưng. . .”

Ngồi ngang hàng cùng chủ tử đã là tội rất lớn rồi, hắn lại còn cho phép nàng ngồi cùng bàn dùng bữa?

Bây giờ là thế nào? Nàng đang nằm mơ sao?

Tôn Miên Miên cảm thấy rất quỷ dị, lấy tay phải dùng sức nhéo gò má của mình.

“Ách! Thật là đau.” Hai chân mày nàng nhíu lại vì đau, vuốt vuốt gò má bị thương.

“Nói nhảm nhiều như vậy, ta bảo ngươi ăn thì ngươi ăn”. Hắn lạnh lùng liến nhìn động tác ngu xuẩn của nàng, giọng nói có chút trầm thấp.

“Oh! Được rồi! Dù sao thức ăn ngon dâng tới tận miệng, nàng không ăn cũng uổng phí! Hơn nữa, khó có dịp Mạc quản sự lại ở bên hầu hạ nàng, đã rất lâu nàng không được hưởng đắc quyền này của chủ tử rồi.

Nàng cầm đũa lên, gắp lên đĩa rau cải màu xanh, đưa vào trong miệng, làm nàng cảm động tới đỏ cả mắt. Quả nhiên thức ăn của chủ tử, mùi vị đậm nhạt vừa phải, nguyên liệu để nấu tươi mới, vừa vào miệng liền tan ra, ngay cả nuốt vào cũng không bỏ ra được.

Hách Lang ngồi ở trước mặt nàng nháy mắt nhìn Mạc quản sự, sau đó Mạc quản sự gắp thêm một phần thức ăn khác bỏ vào bát của nàng.

Lần này không đợi lệnh của hắn, sớm đã không chờ nổi, thức ăn được gắp đưa tới liền bỏ vào trong miệng, ăn say sưa ngon lành.

Trên bàn có mười đĩa thức ăn, Mạc quản sự cũng không lên tiếng thúc giục, để nàng từ từ ăn xong, mới gắp thêm thức ăn.

Hách Lang cứ nhìn tướng ăn của nàng như vậy, phát hiện mặc dù mới đầu nàng có chút tham ăn, nhưng thế nào cũng thể hiện bộ dáng khuê nữ, không khó nhận ra nha đầu này trước đây được sống trong an nhàn sung sướng.

Nàng bỏ xuống trang phục hoa lệ của quá khứ, kiểu tóc hoa lệ trước đây cũng được thay bằng kiểu búi hai bên song song đơn thuần, trên tóc không hề có bất kì trang sức nào, dây cột tóc lại cùng màu với trang phục, nhìn qua thanh tú mà có chút đáng yêu.

So với bốn tỷ tỷ khá