Polly po-cket
Quan Tỳ

Quan Tỳ

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 322140

Bình chọn: 8.00/10/214 lượt.

c giúp nàng lau mồ hôi, nàng là người đâu tiên dám chống lại Hách Lang như vậy.

“Ta nói một câu, ngươi lại cãi tới mười câu”. Hắn cười lạnh một tiếng. “Ý là ngươi phạm vào quy tắc của ta, xử phạt ngươi là ta không đúng?”

“Thiếu gia không sai, người sai là nô tỳ.” Nàng nhỏ giọng trả lời. “Chỉ là có lòng độ lượng của thiếu gia, mới có thể có được nô tài trung thành một lòng vì người”. Dầu gì trước kia nàng cũng là thiên kim tiểu thư, mới không giống hắn chèn ép tôi tớ!

“Nói như vậy, chỉ cần ta tha cho ngươi tội chết, sau này ngươi sẽ trung thành, một lòng với ta?” Giọng nói của hắn đè thấp xuống rất nhiều. “Dù là muốn ngươi đi tìm cái chết ngươi cũng không từ?”

Ách. . .nàng có thể nói muốn suy nghĩ một chút không?

Nhưng bây giờ làm gì còn thời gian cho nàng suy tính, nàng không thể làm gì khác hơn là vội vàng gật đầu. “Xin nhị thiếu gia thứ tội, nô tỳ xin nguyện vì nhị thiếu gia làm trâu làm ngựa”.

“Tốt”. Lần này, hắn ngược lại rõ ràng, cười to hai tiếng “làm trâu làm ngựa. . .” Hắn liếc nhìn một cái, tất cả thị vệ thu lại thanh trường kiếm, sau đó lui sang một bên. “Trước ở trong triều đình Tôn Cẩm Hoa thiếu ta, bây giờ tất cả đều là do ngươi tự tìm đến”.

Gì? Nhị tỷ thiếu hắn ta cái gì?

“Nếu ngươi tự đưa mình tới cửa nhận tội, vậy ta cũng không khách khí”. Hắn đứng trước mặt nàng, môi mỏng khẽ cong lên. “Tôn Cẩm Hoa với ta thù mới hận cũ, ta sẽ từ đòi lại từ ngươi, người tỉnh ngộ đi.”

Nàng há to mồm, đôi mắt to tròn trợn lên phải to bằng cái chuông.

Cái gì? Nhị tỷ với hắn ta thù mới hận cũ?

Kì quái! Liên quan gì tới nàng? Tại sao muốn nàng tỉnh ngộ a a a a. . . . .

Tôn Miên Miên có thể nói là khuôn mặt nhỏ nhắn phàn nàn chuyển vào vườn Nam.

Nhiều người vừa nghe thấy nàng thay cho công việc của Bích Oanh nên chuyển vào vườn Nam, tất cả đều là vẻ mặt ngạc nhiên, sau đó vỗ vỗ bả vai nàng, chúc nàng may mắn

May mắn? Sống bên cạnh chủ tử, lại là chúc nàng may mắn, mà không phải chúc nàng mau thoát ra khỏi cuộc sống này? Mọi người chúc phúc cũng không để lại chút hạt cát nào trong đáy lòng thực tế của nàng, ngược lại khiến hai chân nàng run run khi chuyển vào vườn Nam.

Nói đến Hách Lang, hắn ta là một chủ tử phách lối lại lạnh lùng, sắc mặt đối đãi với người làm không bao giờ thay đổi, chủ tử thay đổi nhiều người làm nhất trừ hắn ta ra còn có thể là ai khác.

Mà đi ra từ chỗ ở của Hách Lang , hơn phân nửa nô tài đều không có kết quả tốt, chỉ sợ nàng cũng giống vậy, lúc đi ra không chết thì cũng chỉ còn nửa cái mạng.

Tốt!

Đột nhiên tay nàng nắm chặt thành hai quả đấm, nhìn phương xa, trong lòng khẽ khích lệ mình, lấy “không chết” làm mục tiêu., nếu quả thật chỉ còn dư lại nửa cái mạng như lời nói. . . .vậy cũng coi là mệnh! Miễn là còn sống, còn có hy vọng.

Sau khi chuyển vào vườn Nam, tôi tớ phục vụ Hách Lang cũng không nhiều, trong vườn có một quản sự tên là Mạc Khánh, còn có người chạy việc, gã sai vặt, cùng với cận vệ Vệ Thanh Ảnh.

Vốn là trong phủ muốn đem Bích Oanh tặng cho Hách Lang, nhưng nàng lại gặp xui xẻo thay thế cho vị trí của Bích Oanh.

Xui xẻo hơn nữa chính là, trong triều nhị tỷ của nàng cùng Hách Lang có chuyện gì đó, khó trách khi hắn ta nghe thấy nàng họ Tôn, sắc mặt liền thay đổi.

Chưa kịp thay đổi sắc mặt, vừa đến Vườn Nam trình diện, hắn liền phân phó Mạc quản sự chỉnh nàng, muốn nàng một mình quét dọn tiền thính sạch sẽ không được để cho một hạt bụi nào còn sót lại.

Nàng không thể từ chối, vì hắn ta là chủ tử còn nàng là nô tỳ.

Ô ô. . .có chủ tử nào lại gây khó dễ cho nô tỳ như vậy chứ?

Nàng xách theo thùng nước, cả ngay ở trong thính đường soàn soạt soàn soạt tắm một cái.

Lau hết phòng khách, đổi sang quét sân; vừa quét xong, đi sắp xếp lại thư phòng. . .loại công việc quét dọn này là việc quen tay hay việc.

Chỉ là bắt nàng lao động gân cốt còn chưa đủ, còn muốn mài dũa lại ý chí của nàng, muốn nàng đi cho ngựa ăn.

Cho ngựa ăn không phải là việc của một phu xe sao?

Trước kia nàng chỉ là một nữ tử sống trong khuê phòng, chưa từng làm chuyện này, khi xách theo cái thùng hỗn hợp thức ăn gia súc gồm lúa mạch cùng ngô, hết sức lo lắng đi tới cạnh chuồng ngựa, vài con ngựa đứng trong chuồng cạnh máng ăn, đang phun khí.

“Hí. . . .” trong đó có một con ngựa ô khi nhìn thấy người xa lạ là nàng, lo lắng, hí móng ngựa còn không ngừng loạt xoạt trên đất.

Mặc dù trước kia trong phủ cũng có chăn ngựa, nhưng loại ngựa này đối với nàng phải nói là quá mức khổng lồ, vả lại mỗi con ngựa đều có những tính cách khác nhau, cộng thêm triều đình cũng nuôi ngựa, một chút là hoàng thượng lại ngự ban ngựa hoang khỏe mạnh, tính tình hung dữ hơn so với loại ngựa bình thường hay cưỡi nhiều.

Nhìn thấy nàng đến gần chuồng ngựa, con ngựa đen không ngừng cắn răng phun khí, giống như là đang đe dọa nếu nàng còn tới gần thêm một bước, nó sẽ cắn đứt cổ của nàng ngay lập tức

Ô. . . .ô. . ô . . .đây mới là con ngựa thật sự sao?

Nàng dùng sức nuốt một ngụm nước miếng, rất không hăng hái lùi về sau mấy bước.

Khi nàng còn đang ở máng ăn ngẩn người thì người phu xe đã đi vào rồi, đem con ngựa đen d