
ang đối tốt với muội sao?”
Tôn Miên Miên có chút xấu hổ gật đầu, “Ừ, rất tốt.”
“Cũng được.” Tôn Cẩm Hoa cười lạnh một tiếng, “Nếu hắn không tốt với muội, nữ nhân Tôn gia cũng sẽ không để yên như vậy.”
“Nhị tỷ, các tỷ tỷ khác khi nào mới trở lại đây?” Hiện tại chân tướng đã rõ ràng, năm tỷ muội bọn họ cuối cùng cũng có thể trở lại gặp nhau.
Tôn Cẩm Hoa nghiêng đầu suy nghĩ một chút. “Ta nghĩ, cũng sẽ không quá lâu nữa đâu.” Người về trước tiên chắc sẽ là đại tỷ Tôn Cẩm Dung, bởi vì đối tượng nàng cần phải đòi nợ chẳng những là hoàng thượng, giờ lại có thêm cả Hách Lang rồi.
Không biết lần này đại tỷ có thể cưỡng bao nhiêu ngân. . . .không đúng, là hoàng kim (*)
(*) ngân: ngân lượng.
Hoàng kim: vàng.
Bởi vì gặp lại nhị tỷ, đêm đó Tôn Miên Miên liền ở lại hoàng cung, cực khổ qua đi ngày như rẽ mây trông thấy ánh sáng mặt trời, hiện tại nàng chỉ cảm thấy mưa tạnh trời trong.
Không chỉ nhị tỷ trở lại, còn khôi phục chức quan, mà nàng cũng được khôi phục thân phận, rốt cuộc không cần phải gánh trên lưng cái danh quan tỳ làm trâu làm ngựa nữa rồi.
Tôn Miên Miên cảm thấy vận rủi cũng lập tức rời khỏi người nàng, sau đó theo nhau mà đến hẳn là khang (khỏe mạnh) cùng vận may không nhận không xong.
Ai yêu! Nàng quá hạnh phúc, ngày sau có thể bị trời phạt không đây?
Quản cái thứ khỉ gió đó! Coi như thật sẽ bị trời phạt bị sét đánh, nàng tin rằng Hách Lang sẽ dũng cảm quên mình che chở mình, không để nàng bị bất kì một tia tổn thương nào.
Tôn Miên Miên ở trong cung cả đêm cùng nhị tỷ, sáng sớm hôm sau, vừa mới dùng xong tảo thiện (đồ ăn sáng) , bên ngoài cung điên Tôn Cẩm Hoa đang ở tạm bỗng xuất hiện một bóng dáng cao lớn.
Hách Lang mặc bộ quan bào màu trà, hăng hái đứng ở cửa, mỉm cười vươn bàn tay ra, chờ nàng.
Tôn Miên Miên nhìn thấy, cũng nở nụ cười ngọt ngào, sau đó quay đầu lại, nhìn nhị tỷ.
Tôn Cẩm Hoa cười hướng nàng gật đầu, hơi nâng tay phải lên, giơ giơ: “Đi đi, hắn muốn dẫn ngươi về nhà.” Về nhà. Tâm Tôn Miên Miên như đụng vào một thứ gì đó tràn đầy ấm áp, trong nháy mắt hạn phúc dường như quá nhiều, tâm nho nhỏ kia không chứa nổi tràn ra ngoài, chỉ là nàng vẫn là một cô nương thẹn thùng, không nhịn được nũng nịu: “Nhị tỷ....Tôn phủ mới là nhà của muội...”
Tôn Cẩm Hoa búng nhẹ vào đầu chóp mũi cô, “Ý là, muội không muốn gả cho Hách Lang phóng đãng?”
Cắn cắn môi, Tôn Miên Miên len lén dò xét Hách Lang một cái. “Hắn...hắn lại không muốn lấy muội...”
Hách Lang nghe thấy, không nhịn được lắc đầu cười, bước một bước dài tiến vào trong điện, bá đạo ôm nàng vào trong ngực.
“Quên cam kết ta đưa cho nàng sao?” Hắn cúi đầu, nhìn nàng, “Ta nói rồi, đợi mọi chuyện kết thúc, nếu nàng muốn, ta cũng có thể gả cho nàng.”
“Cho dù. . .một đời một kiếp chỉ có thể yêu ta, cưng chiều một mình ta? Không cho phép cưới vợ bé, không cho phép hoa tâm?” Hiện tại nàng đã được tháo xuống thân phận quan tỳ, không còn là tôi tớ của hắn, nô tỳ của hắn nữa, nói chuyện cũng có chút thần sắc rồi.
“Nàng tự tính toán.” Hắn nhíu mày, coi như là đồng ý điều kiện của nàng.
Dù sao tất cả nữ nhân trên đời này, cũng chỉ có nha đầu ngốc này mới làm hắn động tâm, cũng chỉ có nàng, hắn mới nguyện ý bỏ ra chân tâm.
Tôn Cẩm Hoa ỏ một biên giật giật khóe miệng. Ban ngày diễn trò buồn nôn làm gì?
“Hách Lang, hãy nhớ từng câu từng chữ ngươi nói hôm nay. Kiếp này nếu ngươi cô phụ tiểu muội nhà ta, bản tướng quân nhất định sẽ đuổi giết ngươi tới chân trời cuối bể, càng đừng nói đến nữ nhân Tôn phủ không phải ngươi có thể chọc vào, cho nên ngươi cũng không nên tâm tồn may mắn,”
“Nếu như mà ta chưa có giác ngộ như vậy, ban đầu Hách Lang ta đã không đụng vào Tôn Miên Miên rồi.” Đôi mắt phượng của hắn miễng cưỡng nhìn Tôn Cẩm Hoa một cái, “Ta mang Tôn Miên Miên trở về trước, đợi đến khi Tôn Cẩm Dung trở lại kinh thành, ta lại đến phủ cầu hôn.”
“Đi đi!” Tôn Cẩm Hoa gật đầu.
Lại mè nheo một chút thời gian, Tôn Miên Miên không nỡ rời đi cùng Hách Lang.
Nhìn bóng lưng bọn họ rời đi như một đôi bích nhân, Tôn Cẩm Hoa thở dài thật sâu.
Không chỉ riêng nàng, chắc hẳn các tỷ muội khác đêu nghe được tiểu muội có một nơi quy túc (*) tốt, lo lắng duy nhất chắc cũng sẽ buông xuống được!
(*) nơi chốn, nơi ở. Đây chỉ một người chồng tốt.
Bắt đầu từ hôm nay, sẽ có thêm một nam nhân nguyện ý không màng tính mệnh mình mà bảo hộ Tôn Miên Miên.
Kết cục thật tốt, thật mỹ lệ, cũng làm nàng an lòng, đồng thời cũng như trút bỏ được gánh nặng.
“Tiểu Hoa Hoa. . . .” Một thanh âm ghê tởm đột nhiên truyền đến từ ngoài cửa, tiếp theo đó liền xuất hiện một bóng dáng hoàng sắc (màu vàng). “Trẫm tới thăm ngươi.”
Mẹ ơi! Khuôn mặt xinh đẹp của Tôn Cẩm Hoa trầm xuống, tất cả cảm động vừa rồi đều bởi vì tiếng kêu ghê tởm này mà biến mất hầu như không còn.
Nhưng mà nàng đối với nam nhân cửu ngũ chí tôn này, bình thường đều dùng một chữ ngắn gọn hữu lực để đáp lại....
“Cút.”
Có liên quan đến vai phụ một hai ba. . . .giao dịch
Hách Lang cùng Tôn Cẩm Hoa lần đầu tiên gặp nhau là giữa trưa của một ngày nào đó, bởi vì hắn quên thứ gì đó, trên đường một mình trở