pacman, rainbows, and roller s
Quan Tỳ

Quan Tỳ

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 322204

Bình chọn: 9.5.00/10/220 lượt.

ược chết tử tế. . . .” Gò má Hách Tuần vì phụ thân đánh mà sưng đỏ.

Thiết kế? Giá họa? Tôn Miên Miên lộ ra vẻ khó hiểu, nhìn về phía Hách Lang.

Bộ dáng hắn vẫn lạnh lùng giống như trước, gương mặt anh tuấn lộ vẻ vô tình, cầm trên tay một tờ giấy, sau đó hung hăng vứt xuống trước mặt Hách Tuần.

“Câu kết với ngoại thích, dối trên gạt dưới, còn cùng Tĩnh phi bí mật mưu đồ binh biến, đây là mật thư ngươi lui tới cùng Tĩnh phi.” Hách Lang kéo ra một nụ cười lạnh. “Hôm nay không phải ta sai người bắt ngươi, chỉ sợ bản thân ngươi rơi đầu không quan trọng, mà còn dính líu tới trăm mạng người trong Hách phủ.”

“Cái gì cấu kết ngoại thích, mưu đồ bí mật binh biến? Tất cả đều là ngươi một bên nói bậy nói bạ.” Hách Tuần lớn tiếng phản bác, “Tích gia đời đời đều là trung thần, nếu không phải ngươi đặt bẫy, chỉ cần nói đến việc Tôn Cẩm Hoa mang theo quân đội Thanh Long quốc trở lại tấn công hoàng triều, nhạc phụ ta cùng trên dưới Tích gia há có thể trong một khắc triệu tập tấ cả binh mã bảo vệ thánh giá? Mà ngươi thế nhưng lại bắt được yếu điểm đó của hắn, láo xược xưng bọn họ ngụy tạo quân phù, khởi binh phản bội, kế hoạch của ngươi thật ác độc. . . .Trên trăm cái đầu của Tích gia đều cứ vậy mất đi, ngươi vui vẻ được sao?”

“Một bên nói bậy nói bạ!” Hách Lang hừ lạnh một tiếng, tiến lên, cúi đầu nhìn hắn, “Nếu không phải Tĩnh phi phái Tích Hương Hạm đến gần ta, há có cơ hội trộm đi quân phù giả trong phòng ta? Cũng may quân phù thật đều không rời người ta, không trúng kế của các người.”

“Ngươi đổi trắng thay đen, ngậm máu phun người. . . .” Tich Uyển Phi không nhịn được, cao giọng kêu gào, “Hương Hạm vẫn bị ngươi giam lỏng trong viện, nàng trộm quân phù của ngươi như thế nào?”

“Đại tẩu, đừng quên thân phận của ngươi.” Hách Lang lạnh lùng nhìn nàng. “Nếu không phải ngươi đã gả vào Hách phủ, hôm nay há lại có thể quỳ gối tại đây lên tiếng?”

Tich Uyển Phi bị dọa đến sắc mặt trắng bệch. Không ngừng rơi lệ.

“Nghiệt tử a!” Hách Hầu gia tức giận đến xanh mặt, “Nghĩ tới Hách gia ta nhiều đời đều tận tâm tận lực với Hoàng thượng, chưa bao giờ hai lòng, thiếu chút nữa là Hách gia đã hại chết trong tay tên nghiệt tử ngươi!”

“Cha. . . .” Hách Tuần nâng lên gương mặt buồn rười rượi, cắn răng nghiến lợi nói: “Người vì sao không tin hài nhi bị đệ đệ hãm hại?”

“Chứng cớ ở đây, ngươi cho là ta mù mắt sao.” Hách Hầu gia tiến lên, cho Hách Tuần một chưởng, “Hôm nay nếu không phải đệ đệ ngươi áp ngươi tới đây, sợ rằng Hách gia đã mang tử tội. Hách Tuần, làm sao ngươi có thể hồ đồ như vậy? Ngươi rõ ràng còn có tiền đồ rất tốt. . . .”

“Tiền đồ thật tốt?” Hách Tuần sửng sốt một chút, suy sụp người dưới đất, “Ta thì có cái tiền đồ gì thật tốt đây? Dù là ta là trưởng tử, thì như thế nào? Mẹ ta chỉ là hạ nhân, ta có cố gắng thế nào, có thể leo đến vị trí của Hách Lang sao? Tương lai có thể kế tục tước vị Hầu gia sao? Một ngày còn chưa trừ khử được Hách Lang, ta vĩnh viễn đều bị hắn chèn ép. . . .”

“Làm càn!” Hách hầu gia giận đến đỏ mặt lên, cầm lấy gia pháp ở một bên lên, hung hăng đánh lên người hắn, “Đều cùng họ Hách, đều là con cháu Hách gia, là ai dạy ngươi tự chém giết tay chân? Tích gia dù là thân gia, chẳng lẽ trên người chảy cùng huyết thống giống ngươi như Hách Lang? Các ngươi đều là hài tử của ta a!”

Hách hầu gia dùng côn đánh vào các bộ vị trên người Hách Tuần,, xuống tay không hề nhẹ nhàng.

“Cũng bởi vì ta là hài tử của ngài, mới muốn tranh giành a!” Hách Tuần bị thị vệ lôi kéo, căn bản không cách nào tránh né, rất nhanh, trên người cũng như trên mặt chỉ toàn thấy máu.

“Phụ thân, đừng đánh. . . .đừng đánh. . . .” Tích Uyển Phi vội vàng bảo vệ trượng phu của mình, đỡ côn loạn cho hắn.

“Ngươi được đấy Tích Uyển Phi, thân là đại thiếu phu nhân Hách gia, ngươi không những không ngăn cản trượng phu đi lầm lối, ngược lại còn giúp đỡ, biết rõ phụ thân ngươi cùng Tĩnh phi tâm địa bất chính, còn dám thổi gió thoảng bên gối Tuần nhi….Đừng tưởng rằng ngươi vào Hách phủ thì có thể tránh được một kiếp, ta muốn giao ngươi cho hoàng thượng….”

“Phụ thân, đừng!” Hách Tuần vội vàng cầu xin tha thứ, “Tha cho Uyển Phi đi! Nàng cái gì cũng không biết, chỉ là một đại thiếu phu nhân, tất cả đều do hài nhi thông đồng cùng Tĩnh phi… ngàn vạn lần đừng giao Uyển Phi ra, nàng dầu gì cũng là thê tử kết tóc se duyên cùng hài nhi a!”

“Thật là tức chết!” Hách hầu gia giận đến đem cây gậy vung, “Người đâu! bắt hai người này đến Hình bộ cho ta…”

“Phụ thân.” Hách Lang bước lên, kéo cánh tay Hách hầu gia, “Ta bắt đại ca tới đây, chính là hy vọng hắn không hội hợp cùng Tích gia, hiện tại trong triều còn chưa phát hiện đại cao giao dịch cùng Tĩnh phi, nếu ngài giao đại ca ra, không chỉ có đại ca khó giữ được tính mạng, có lẽ tương lai hoàng thượng cùng thái hậu cũng sẽ nghi kị Hách gia chúng ta.”

“Chuyện này. . .” Hách hầu gia trầm xuống, “Nhưng nếu hoàng thượng tra được…”

“Hoàng thượng sẽ không tra.” Hắn gần sát tai hầu gia, nhỏ giọng nói: “Cá lớn hoàng thượng muốn câu đã xuất hiện, đây là giết gà dọa khỉ.”

Hách hầu gia thở dài, gật đầu một cái, “N