
“Cút!” Tiểu Hoa Hoa vừa mới mở miệng, dễ dàng nhận ra nàng có khí phách hay không.
Trẫm rất đại khí ở cạnh nàng, trẫm không biến, muốn cút cũng muốn cút cùng nàng. Trẫm chính là có cốt khí ở chỗ này,
Không có như thế nào, sau cây đao kia lại thật sự chém về phía trẫm. . . .Ô ô. . . .Giết phu á! Tiểu Hoa Hoa của trẫm sao lại tức giận như vậy?
Sau đó, phái người đi nói bóng nói gió, cuối cùng cũng lấy được đáp án.
Thì ra là Tiểu Hoa Hoa trách tội trẫm thế nhưng lại đáp ứng đem Tôn Miên Miên gả cho Hách Lang, thậm chí còn thiếu chút nữa để tiểu muội nàng làm mất mạng.
Làm ơn! Trẫm là hoàng đế, cũng không phải thần tiên tái thế, làm sao nhìn ra được ý định của nàng? Ôi, mẹ nó!
Nói đến chuyện này...thì có đầy bụng bực tức, có được hay không? Trẫm làm sao sẽ biết bàn tay phải của Tĩnh phi lại xa như vậy? Thế nhưng muốn từ kiêu ngạo so cao thấp cùng Hách Lang, thậm chí còn hãm hại Tôn Miên Miên ngu ngốc không hiểu tình huống bên ngoài a!
Tiểu Hoa Hoa, đừng nòng giận, trẫm là nam nhân tốt yêu ai yêu cả đường đi, có thể suy nghĩ một chút phong Tôn Miên Miên làm quận chúa, bằng không sẽ thu nàng làm nghĩa muội tốt lắm, còn có thể để cho nàng làm Thái Úy phu nhân Hách phủ.
Cho nên. . . . .
Tiểu Hoa Hoa, chừng nào thì nàng đồng ý gả cho trẫm? Đừng có mãi dùng vũ lực cởi y phục trẫm, sau khi hưởng thụ hết thân thể tươi đẹp của trẫm, quệt miệng vỗ mông rời đi, người ta rất đau lòng.
Tốt lắm, trẫm hiện tại muốn cởi trống trơn, đến nằm trên giường chờ Tiểu Hoa Hoa tới giày xéo.
Nhật kí hôm nay viết đến đây thôi, bye bye....
Có liên quan vai phụ một hai ba —— mới gặp gỡ
Nghiêm túc tính toán, lần đầu tiên nàng tiến cung là thời điểm năm tuổi.
Nàng theo phụ thân tiến cung, vì dẫn nàng gặp ân sư tương lai. . . . .Tả Dực Tướng quân.
Cung Điện với nàng mà nói, là một tòa thành hoa lệ, đồng thời cũng là một nhà tù bền chắn không thể thoát ra.
Trước khi tiến cung, trong phủ nàng luôn nghe một đống nô tỳ si mộng, nếu có một ngày có thể tiến cung làm phi tần thật tốt.
Làm Tần phi thì có cái gì tốt? Cả ngày nhốt mình trong nhà ngục lớn, sau đó cùng vây quanh một nam nhân, là vậy sao?
Nếu không thì chính là vọng tưởng gả cho một vương tôn quý tộc, chèo lái cả một gia tộc vì tâm nguyện cả đời. . .. Nàng cảm thấy nữ nhân thật ra rất có năng lực không cần phải hèn mọn như vậy.
Trong lòng nàng cũng không ôm chí lớn, không hy vọng sẽ bị vây ở tứ tứ phương phương trong kinh thành, muốn đi khắp nơi nhìn một chút, đi dạo chơi chút.
Cho nên mẫu thân cũng không ép buộc nàng học lễ nghi phiền phức của các cô nương gia, biết nàng hứng thú với võ học, liền mời võ sư tới dạy nàng công phu quyền cước, chính là hy vọng nàng tự mình nghĩ việc làm.
Mẫu thân nói cho nàng biết: Nếu muốn phụ thân đồng ý, phải nghe lời người nói, cũng chỉ có một con đường, đó chính là bò được lên vị trí cao hơn phụ thân.
Chỉ có lên được vị trí cao, mới có thể có khả năng cá mặn xoay người.
Nàng nhớ duy nhất đoạn thại này, nàng phải cố gắng bò lên trên cao, bò lên cao hơn bất cứ kẻ nào, bò được càng cao, càng có thể khiến cho phụ thân ngoan cố nghe nguyện vọng từ đáy lòng nàng.
Vì vậy hôm nay nàng mới xuất hiện trong cung, chính là muốn thấy phong thái của đại tướng quân trong triều, thậm chí xin hắn thu nhận làm đồ đệ, nàng muốn bái hắn ta làm thầy.
ở trong mắt của nàng, cung cấm chẳng khác nào nhà tù, càng giống như một tòa mê cung. Nàng chỉ rời khỏi cung điện chờ phụ thân, nghĩ đi ra ngoài một chút, kết quả đi về mới phát hiện đường này cong cong quẹo quẹo, đi tới đi lui thành lạc đường.
cũng không biết đi tới chỗ nào, nàng nhìn thấy phái trước có một bóng dáng màu vàng đứng bên hồ, còn phát ra âm thanh nức nức nở nở.
“Có phải là nam nhân hay không?”
Nàng tiến lên nhìn xem, phát hiện là một nam hài, tuổi xem ra lớn hơn nàng một chút, chỉ là thể cốt còn không có kéo dài, rất nhỏ gầy.
Thân ảnh ngồi cạnh lúc này nâng lên một gương mặt đầy bùn đất, thút tha thút thít mở miệng, “Ngươi là ai?”
“Tôn Cẩm Hoa.” Nàng sang sảng nói ra tên họ, “Ngươi là ai?”
“Ta. . .ta tên là Phượng Mân.”
Chữ tự là Phượng? Trong lòng nàng có bài bản, ở trước mắt mình, nam hài là một hoàng tử, hơn nữa còn không bắt mắt nhất trong cung, tư chất bình thường Lục hoàng tử.
“Khóc cái gì?” Nàng hỏi đơn giản mà có lực.
“Mọi người cười ta là thắng ngốc không chịu được. . . .” Hắn cố gắng đứng lên, chiều cao của hắn không sai biệt lắm so với nàng.
“Đúng vậy.” Nàng rất thành thực, trực tiếp gật đầu.
Hắn nâng miệng lên, mắt phiếm quang, “Kẻ bất tài thì sao? Các ngươi nghĩ rằng bảo vệ một kẻ bất tài đơn giản lắm sao? Ngươi cho rằng. . . .. một người sinh tồn trong cung rất dễ dàng sao?”
“Nhưng không phải là ngươi chọn rồi à?” Nàng mắt lạnh nhìn hắn. “Nếu lựa chọn con đường làm một kẻ ngu ngốc, vậy thì cứ đi tiếp đi. . . .Nếu không muốn làm kẻ bất tài, thì hãy cho những người không muốn ngươi sống sót một chút màu sắc. Chỉ là thiên hạ này không phải ngươi dùng nước mắt liền khóc lóc cầu xin đổi lấy, là dùng thủ đoạn cùng bản lĩnh của ngươi. Ngươi cái gì cũng có còn tự bu