XtGem Forum catalog
Quan Tỳ

Quan Tỳ

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 322210

Bình chọn: 10.00/10/221 lượt.

gười tới, đem đại thiếu gia cùng đại thiếu phu nhân nhốt vào từ đường đóng cửa suy nghĩ.”

“Phụ thân…”

“Trong thời gian này, ngươi ngoan ngoãn ở trong từ đường tĩnh tâm cho ta, nếu có ý chạy trốn, chém!” Hách hầu gia quẳng xuống câu thoại ngoan độc, sai hai thị vệ áp giải hai người đi.

Hách Lang nheo mắt nhìn theo Hách Tuần, sau đó phát hiện Tôn Miên Miên đáng đứng trong đám người.

Đầu óc Tôn Miên Miên vẫn còn chưa kịp tiêu hóa tất cả những gì vừa nghe được, đợi nàng hồi phục lại tinh thần, đã nhìn thấy bóng dáng to lớn cao ngạo đứng trước mặt mình.

Hắn vươn tay, ôm nàng vào trong ngực, nhẹ giọng nói: “Nha đầu ngốc!”

Vành mắt nàng đỏ lên, không để ý lễ nghi liền dùng sức ôm lấy hắn, thanh âm có chút nghẹn ngào nói: “Ngươi làm ta sợ muốn chết, thật!”

“Cũng biết lá gan ngươi nhỏ, định sau khi xử lý xong mọi chuyện, ta tự mình tới đón ngươi trở về.” Hắn tham luyến mùi hương trên cơ thể nàng, trong lòng nhất thời bình tĩnh trở lại, “Không ngờ cái tiểu nha đầu rất sợ chết này thế nhưng lại không chờ được trở về, ngươi không sợ những lời đồn đại bên ngoài là thật, trở lại chỉ có chết hay sao?”

Nàng mấp máy môi, nhỏ giọng mở miệng, “Coi như trở lại là muốn chết, cũng muốn chết có ý nghĩa, chết cùng ngươi . Kể từ ngày bị các tỷ tỷ bỏ rơi kia, ta cảm thấy cuộc đời này một người sống đã đủ khổ cực, đủ cô đơn rồi, trước khi chết dĩ nhiên cũng phải cùng dắt tay ngươi, ít nhất trên đường tới hoàng tuyền sẽ không cô đơn.”

Nàng cái gì cũng không cần, chỉ có hắn. . .Hách Lang, là thứ duy nhất đời này nàng phải có.

Nói nàng ngốc hay không ngốc? Đối với hắn mà nói, nàng thật ngốc.

Từ khi hai người quen biết đến nay, nàng luôn lấy chữ “Sinh” làm ưu tiên hàng đầu, chung quy lại là ở lúc quan trọng quên tính mạng mình, cho dù không thể ra sức, lại cũng vẫn muốn sánh vai hắn đỡ lấy tất cả.

“Bị nhị tỷ ngươi biết vì ta ngay cả tính mạng ngươi cũng không cần, không biết nguoi sẽ bị nàng nói như thế nào?” Hắn không để ý ánh mắt của bao người, cái mũi cao thẳng nhẹ nhàng cọ xát với chóp mũi khéo lép lại phấn anh của nàng.

“Nhị tỷ?” Nàng nâng đôi mắt to lên vẻ nghi ngờ, “Bên ngoài đồn rằng nhị tỷ mang theo quân đội Thanh Long quốc. . .. cũng là tin tức giả ngươi truyền ra ngoài đi!”

“Đúng vậy” Hắn gật đầu.

“Ai.” Nàng tức giận trừng mắt nhìn hắn. “Nếu nhị tỷ biết được ngươi dùng danh nghĩa của nàng làm loạn, cũng không biết ngươi sẽ làm sao.”

“Muốn biết?” đôi tròng mắt đen của hắn nhìn nàng.

“Ta rất muốn gặp mặt nhị tỷ.” Nàng chu cái miệng nhỏ nhắn trả lời.

“Vậy bây giờ…” Hắn giương lên một nụ cười đùa giỡn, bàn tay to lón nắm thật chắc bàn tay mềm mại của nàng, cả đời này cứ cầm như vậy không buông. “Đi thôi!”

Nàng ngẩn người, có chút không phản ứng kịp, “Đi chỗ nào?”

“Vào cung.”

“Vào cung làm gì?” Nàng lại ngây ngốc đặt câu hỏi, “Ta là quan tỳ mang tội, không thể tùy ý vào cung…”

“Yên tâm, ta sẽ bảo hộ nàng.” Hắn dịu dàng nói, “Hơn nữa sau khi vào cung, nhị tỷ ngươi sẽ càng bảo hộ ngươi.”

Gì? Nhị tỷ?

Nàng nhất thời không hồi thần được, chân mày nhíu chặt, mặc dù sinh lòng hoài nghi, nhưng bước chân cũng không hề chậm trễ di chuyển theo hắn. . . .bước như bay.

Được rồi!

Tôn Miên Miên sau khi vào cung, quả thật nhìn thấy nhị tỷ Tôn Cẩm Hoa.

Khi gương mặt màu mật ong rọi vào đáy mắt nàng thì trong phút chốc, nàng cảm thấy trời đất quay cuồng, cho là ảo giác của mình, sau nhị tỷ gọi tên của nàng, nàng mới cảm thấy nhị tỷ thật sự đang đứng trước mặt mình.

Nhị tỷ bây giờ hoàn toàn giống so với hình ảnh nàng gặp tỷ lần cuối trước đây…

“Tôn Miên Miên.” Tôn Cẩm Hoa một thân áo giáp bạc, gương mặt màu mật ong có vài phần tương tự Tôn Miên Miên mỉm cười.

“Nhị tỷ!” Tôn Miên Miên không kịp chờ lao vào trong ngực Tôn Cẩm Hoa, nước mắt nước mũi chảy ròng ròng, “Ô ô. . .muội còn tưởng rằng cả đời này sẽ không gặp lại tỷ! Muội biết ngay tỷ sẽ không tư thông với địch phản quốc, cũng biết ngay tỷ chính là Trung thần.”

Tôn Cẩm Hoa nhìn tiểu nha đầu trong ngực khóc đến đáng thương, không nhịn được nhéo khuôn mặt nàng. “Vốn cho rằng muội sẽ gầy đi, không ngờ lại càng mập hơn, xem ra thức ăn ở Hách phủ không tệ lắm.”

“Nhị tỷ, cuối cùng tỷ cũng trở lại.” Tôn Miên Miên nâng đôi mắt đẫm lệ lên, nhìn Tôn Cẩm Hoa. “Tỷ có biết hay không hiện tại đại tỷ, tam tỷ cùng tứ tỷ cũng không biết đang lưu lạc phương nào. . . .”

“Tỷ biết rõ.” Tôn Cẩm Hoa cũng không thay đổi sắc mặt, rõ ràng gọn gàng trả lời.

“Tỷ có biết không đại tỷ bọn họ thật không lương tâm, chạy trốn cũng không mang ta đi theo. . .”

“Tỷ biết rõ.”

“Còn hại ta ở Hách phủ. . .”

“Ta cũng biết rõ.” Tôn Cẩm Hoa lại ngắt lời nàng.

Ah? Cuối cùng, Tôn Miên Miên ngừng tiếng khóc, không hiểu nghiêng đầu, “Nhị tỷ. . .sao tỷ lại biết?”

Đáy mắt Tôn Cẩm Hoa hoàn toàn không có một tia áy náy, sờ sờ đầu nàng. “Bởi vì trừ muội ra, không có bất kỳ người nào nguyện ý vào Hách phủ làm con tin!”

“Con tin?” Đôi mày thanh tú khẽ nhíu, “Con tin gì?”

“Được rồi! Chân tướng sự thật rất đơn giản, chính là ta không có tư thông với địch phản quốc, lúc ấy chỉ là vì phối hợp diễn xuất với hoàng