
àng đế có chiến tích không thể khinh thường, tương lai có thể sẽ được lưu danh sử sách vang danh muôn đời.
Đồng thời trẫm cũng muốn cảm tạ vị tướng quân vì hoàng thất chinh chiến. . . . Tôn Cẩm Hoa.
Vừa nghe thấy cái tên này thì trẫm cảm thấy chưa đủ khí phách, Cẩm: hàng dệt (Cẩm là vải gấm); Hoa: có mỹ lệ sáng rỡ, hai chữ này chồng lên nhau chính là đồ dệt mỹ lệ. Đối với trẫm mà nói, tên tuổi này của võ tướng chưa đủ tốt, cái gì mà “Cẩm Hoa”...Hàng dệt mỹ lệ sáng rỡ, cộng thêm việc phần lớn võ tướng đều là những thô nhân ít học...
A ha! Tôn Cẩm Hoa đóng lại ba chữ, chính là một cái gối thêu hoa, túi cỏ (*) mà thôi! Thật, lúc ấy trẫm đã thật sự cho là thế.
(*) Còn có nghĩa là ngu ngốc.
Nhưng mà khi ngày nào đó trẫm quyết định triệu kiến túi cỏ hoa lệ này, phong nàng làm đại tướng quân gì gì đó, trong triều nhìn thấy “Túi cỏ hoa lệ” này, như thấy vạn con Thảo Nê Mã (*) chạy thật nhanh qua trước mặt trẫm. . . . “Tôn Cẩm Hoa, ngươi thực sự là nữ nhi?” Lúc ấy, trẫm cực kỳ cả kinh, sau đó ở trước mặt bách quan kinh sợ thét chói tai.
Kết quả “Túi cỏ hoa lệ” kia đáp lại trẫm bằng một đôi mắt xem thường! Xem thường a! Hình như đang trách trẫm kiến thức nông cạn, biểu tình khinh bỉ trẫm như chưa từng gặp qua nữ nhân.
Ai. . . .
Đến giờ trẫm vẫn không quên được khuôn mặt nhỏ nhắn duyên dáng như một loại thịt khô ngọt ngào, ánh mắt khinh bỉ lạnh lùng như băng sương, khiến toàn thân trẫm cóng đến mức toàn thân nổi gai ốc, còn có một loại cảm giác toàn thân tê dại, giống như khoái cảm.
Về sau, thật lâu thật lâu sau đó, mới hiểu được khoái cảm này là kết quả của việc con nai nhỏ chạy loạn trong tiểu tâm can.
Dạ, trẫm rất xấu hổ thừa nhận, lúc ấy trẫm với nàng đã nhất kiến chung tình rồi.
Cho nên sau lại phong nàng lên chức vị đại tướng quân, buổi chiều liền bắt nàng tiến cung uống trà nói chuyện phiếm, có ăn ngon liền chơi đùa, thứ nhất chính là thưởng cho nàng, thế nhưng băng sơn mỹ nhân thủy chung không chịu tiếp nhận lòng trẫm.
Chân tướng chỉ có một ——
Nàng nói: thần ở trên chiến trường vào sinh ra tử, thật vất vả mới khởi hoàn trở về, trong lúc đó cực kỳ không muốn liên quan tới sống chết nữa, giờ còn thêm việc ở trong cung đấu tranh gay gắt cùng đám nữ nhân, cũng chỉ độc một chữ. . . .hóa.
Sau đó, trẫm nhìn thấy tay phải của nàng đưa ra ngón trỏ và ngón giữa, chắp thành một hình chữ V.
Hóa? Cái gì hóa? Hóa tốt? Hơn nữa hai ngón tay. . . .
Gì? Nhị hóa? Có thần tử nào đánh giá hoàng thượng như vậy sao? Dầu gì trẫm cũng là quan lớn trên nàng, áo cơm của nàng, thế nào mà trong mắt của nàng trẫm trở thành nhị hóa (*)?
(*) ngu ngốc.
Ngày ấy, Cõi lòng trẫm tan nát rơi đầy đất.
Nhưng nàng biết trẫm nạp nhiều phi tử như vậy, tất cả đều vì quan hệ chính trị, mỗi nữ nhân đều muốn hưởng ân huệ cũng là một chuyện tình rất bi thống, tinh khí như máu, mỗi lần trẫm ban ân huệ cũng là một lần phun máu a! Trẫm thế nhưng lại dùng thân thể để giữ được giang sơn, ô ô. . . .Tiểu Hoa Hoa không hiểu, chỉ là bề ngoài thì mỹ lệ xinh đẹp, thật ra thì bên trong lại lén lút tựa như nam kỹ, cần phải lấy được lòng các phi tử, mà giữ được Giang sơn hay là bảo vệ Tiểu Hoa Hoa a!
Bằng không tựa như Tĩnh phi, rõ ràng thân thể trẫm đã rất hữu dụng đi thỏa mãn nữ nhân này, phụ hoàng trẫm đã phong quan thêm thưởng cho Tích gia, nhưng lòng tham của nữ nhân một khi được nuôi lớn, vinh hoa phú quý không tính làm gì, cuối cùng còn ép trẫm nhường giang san này cho nàng.
Nói giỡn! Trẫm muốn giữ được giang sơn của mình, Tiểu Hoa Hoa như vậy mới không bị thất nghiệp, mới sẽ không có việc gì làm, nghĩ về già đi vân du tứ hải, đem nhét trẫm vào trong thâm cung. . . .Thật sao! Trẫm phải nghĩ biện pháp lưu lại Tiểu Hoa Hoa...Kho, không đúng, là giang sơn!
Cộng thêm cách đây không lâu trẫm thấy Tiểu Hoa Hoa hình như đã ngán cái cuộc sống đánh đánh giết giết này, đã xuất hiện ý niệm vứt bỏ quân quyền về hưu. Mã sư cô, thật là hù chết trẫm rồi, không thể làm gì khác hơn là triệu kiến Hách Lang,thượng lượng với hắn làm thế nào để ngăn cản Tích gia lớn mạnh, giứ được Giang sơn cùng bát cơm tương lai của trẫm, đồng thời có thể thỏa mãn tâm nguyện Tiểu Hoa Hoa.
Cuối cùng vẫn là trẫm thông minh, đặc biệt thả Tiểu Hoa Hoa nghỉ dài hạn một đoạn thời gian, để cho nàng tới hoang mạc du ngoạn, sau đó di vị hoàng để hắn khổ ép lại tiếp tục quay lại triều đình làm trâu làm ngựa...
Cho nên các ngươi nói một chút, có phải trẫm một rất thông cảm, rất dụng tâm, rất không từ thủ đoạn lấy lòng Tiểu Hoa Hoa là một hoàng đế tốt cộng thêm nam nhân tốt thời đại mới hay không?
Trong thời gian này khi trẫm đang nhịn nỗi khổ tương tư, cho đến khi có kết cục hạnh phúc, hạ chỉ triệu hồi tiểu Hoa Hoa đáng yêu thì nàng thế nhưng lại không nhận lệnh, còn đem trả thánh chỉ trẫm trở lại, khóc khóc a!
Thôi. Núi không đến bên trẫm, trẫm liền suốt ngày đêm lên đường tới hoang mạc tìm Tiểu Hoa Hoa vành tai cùng tóc mai chạm nhau, hô mưa gọi gió một phen. . . .
Một ngày kia, Tiểu Hoa Hoa đúng là chờ trẫm. . . .Oh! Trẫm quên nói, trên tay nàng vẫn còn cầm một thanh. . . .đại đao.