
về Hách phủ.
Nhất thời bị thích khách vây giết đến thê thảm, tính mệnh nguy cấp, bóng dáng cao gầy mặc áo giáp màu bạc đã chặn cho hắn một mũi kiếm trí mạng.
Ngày ấy, là Tôn Cẩm Hoa cứu hắn.
Nguyên Phượng hoàng triều hiếm khi có được một tướng quân uy phong như thế, nhất là một nữ nhân.
Nàng ở trên chiến trường kiêu dũng thiện chiến, đồng thời cũng là một trong những tâm phúc của hoàng đế, còn như hắ, chỉ là một thế tử dòng chính trong Hách phủ.
Lúc này hắn cùng Tích gia đã sớm không hợp, ở trong triều hắn không ngừng tố cáo lại tố cáo, đáng tiếc sau Tích gia lại đoạt được quá nhiều ưu thế trong triều, cộng thêm Tĩnh phi ở trong hậu cung lại vô cùng được sủng ái, để cho quyền thế Tích gia không thể dao động.
Nhưng hắn hoàn toàn không nghĩ tới muốn đối địch cùng Tích gia, trừ bỏ một lần để cho hắn không cẩn thận nghe được mật đàm từ Tĩnh phi cùng đại ca, Tĩnh phi muốn trừ khử hắn, sau đó nâng đại ca lên chức vị thế tử...
Sau, hắn bắt đầu gặp các loại độc thủ của Tĩnh phi, sinh mệnh bị uy hiếp. Mà tính tình lạnh lùng của hắn từ trước đến giờ chỉ lo thân mình, chưa bao giờ kết giao với bất kì đồng minh nào trong triều đình, vì vậy đoạn đường này đều là hắn một mình hăng hái chiến đấu chống đỡ tới đây.
Cho đến khi Tôn Cẩm Hoa tìm được hắn.
Hắn thiếu nàng một mạng, ngày đó chính nàng tìm tới cửa đòi cái ân tình này từ hắn, cũng muốn tìm hắn hợp diễn vở kịch này, lại càng muốn làm một cuộc trao đổi lợi ích với hắn.
Chỉ cần Chinh Di đại tướng quân tự nhiên tư thông với địch phản quốc, sau đó hoàn toàn biến mất tại kinh thành, tin rằng Tích gia sẽ rục rịch ngóc đầu dậy, đến lúc đó, hắn có thể tìm được cơ hội thiết kế Tích gia, tiếp đó làm một mẻ lưới bắt hết bọn họ.
“Ta có thể giúp ngươi.” Tôn Cẩm Hoa đứng giữa nề tuyết trắng phau phau, ngạo nghễ mở miệng, “Chỉ là sau khi ta rời khỏi kinh thành, ta có một điều kiện, đừng để tiểu muội của ta bị cuốn vào trận đấu này.”
“Được.” Hắn không suy nghĩ quá lâu.
Hai chân Tôn Cẩm Hoa hãm sâu trong tuyết, ánh mắt thâm trầm theo dõi hắn hồi lâu. “Còn một điều kiện rất đơn giản nữa. . . .”
“Rửa tai lắng nghe.” Hắn không hề chậm trễ đáp lại.
“Chỉ cần ta vừa rời khỏi kinh thành, ta muốn ngươi đảm bảo với ta một chuyện, mặc kệ như thế, không cho phép nàng trở thành một đồ bỏ đi trên bàn cờ của ngươi.” Tôn Cẩm Hoa duy trì một ngữ điệu trước sau như một, giống như tuyết sương giống như nguội lạnh. “Ngươi còn phải bảo vệ nàng một đời bình an.”
Hắn có chút ngoài ý muốn, ân tình nàng đòi cùng điều kiện trao đổi không thể rời bỏ tiểu muội nàng, làm cho hắn bắt đầu nghi ngờ, vì sao Tôn Cẩm Hoa không vì mình đòi chút tiện nghi, lại vì một tiểu muội rải đường thuận lối? “Ta bảo đảm.” Nhưng hắn cũng đã đồng ý rồi.
Nghe nói tiểu muội nàng vô cùng nhu nhược, chỉ cần dàn xếp nửa đời sau của nàng là xong chuyện.
Điều kiện đơn giản cỡ nào, rất tiện nghi cho một cuộc giao dịch.
Hắn cười, cười một kẻ làm lính như Tôn Cẩm Hoa không biết trao đổi lợi ích công bằng từ một cuộc giao dịch.
“Nhớ kỹ tên của nàng...” Tôn Cẩm Hoa hạ liễm lông mi dài, trước khi rời đi, lưu lại ba chữ vang vang vô cùng có lực, “Tôn Miên Miên.”
Tôn Miên Miên. Hắn nghe hết liền ghi nhớ trong lòng, tiếp đó nhìn về phía nàng, nàng đã cất bước chuẩn bị rời đi.
Lúc này, hắn không nhịn được bật thốt lên hỏi: “Rời khỏi kinh thành, ngươi định đến nơi nào?”
Tôn Cẩm Hoa không quay đầu lại, chỉ nhàn nhạt lên tiếng, “An tâm, đâu đâu cũng là nhà.”
Đến nơi nào không quan trọng, nàng đã giao muội muội không thể bỏ xuống được nhất trong lòng vào tay hắn, như vậy nàng có thể an tâm, chân trời góc biển bất luận nơi nào cũng là nhà của nàng.
Vào giờ khắc này, toàn thân Tôn Cẩm Hoa phú quý vinh quang tựa như bông tuyết phiêu hạ...
Rơi xuống đất, tiếp xúc với mặt đất phồn hoa, trằn trọc suốt bốn mùa, rồi lại tan ra vào cuối đông, cuối cùng thành đất bùn mùa xuân.
Có liên quan tới vai phụ một hai ba. . . . nhật kí hoàng đế mơ mộng.
Trẫm, là một hoàng đế, đây là điều không cần hoài nghi.
Đúng, có một hậu cung Giai lệ tam thiên (người đẹp), ấm giường vô số là phóng túng. . . .không, là một hoàng đế rất tốt, phát âm chính xác một chút (*)
(*): ở đây tác giả định nói là “hoàng đế phóng đãng”.
Người ngoài nhìn thấy trẫm, cảm thấy trẫm rất dễ dàng chung đụng, là một minh quân tính tình dễ chịu, hơn nữa còn là một mỹ nam phong lưu yêu sắc dục. . . .khụ, mỹ nam là trẫm tự phong, sẽ không có người nào dám có ý kiến đi!
Đồng thời còn có được giang sơn, mệnh hoàng đế hưởng thụ giang sơn thái bình. Không sai, trẫm thừa nhận kể từ khi triều đình tăng thêm một đội quân đầy đủ sức lực, tất cả chó má Nam man Bắc di gì đó, tất cả đều bị. . .đại tướng quân đánh cho hoa rơi nước chảy, như tôn tử rùa (Cháu trai con rùa) về nhà hấp sữa đi.
E hèm, còn ai dám mơ ước nghiệp lớn trậm đón lấy từ tay tiên hoàng? Có đại tướng quân trở thành cánh tay phải, vị hoàng đế hắn có thể không cần bước ra cửa cung một bước, uy danh cứ như vậy truyền đi. . . .mọt truyền nổi danh ngàn dặm.
Cho nên á! Trẫm mặc kệ ở trên giường hay ở dưới giường, đều là ho