
quyết định ta đi hay ở. . . . .” Mặc dù nàng bình thường rất sợ chết, nhưng giừo chuyện khiến nàng sợ nhất chính là mất đi hắn!
“Tiểu thư. . . .” Thanh Dung liều mình giữ chặt nàng.
“Buông ta ra!” Nàng dùng sức hất tay Thanh Dung ra. “Hiên tại Hách phủ gặp phải oan tình, ta không cách nào một mình sống tạm bên ngoài. Th, ngươi nghe kỹ cho ta, chỉ có một mình ta trở về Hách phủ.” Nàng móc hà bao từ bên hông ra, nhét vào trong tay Thanh Dung.
“Niệm tình chúng ta từng là chủ tớ, đường về quá mức hiểm ác, ngươi nên nhanh chóng về nhà thu dọn chút châu báu, có thể đưa cha mẹ ngươi rời nơi này đi thật xa. . . .”
“Nô tỳ sẽ không bỏ lại tiểu thư.” Thanh Dung lắc đầu, đem hà bao trử lại cho Tôn Miên Miên.
“Nô tỳ từ nhỏ đã tiến vào Hách phủ, Hầu gia phu nhân đối đãi với nô tỳ vô cùng tốt, hiên nay Hách phủ gặp nạn, tiểu thư lại vẫn nhớ đến sống còn của nôt tỳ, nói gì nô tỳ cũng muốn lưu lại bên tiểu thư. . . . .Nếu tiểu thư kiên trì phải về phủ, hãy để Thanh Dung cùng về với người, ít nhất cũng có thể vì tiểu thư làm chút gì đó.”
Tôn Miên Miên đỏ cả hai mắt, nắm thật chặt tay Thanh Dung. “Nha đầu ngốc, chuyện sắp tới không tốt, sẽ mất mạng. . . .”
“Tiểu thư còn không sợ, cái mệnh tiện này của nô tỳ có thể sợ gì đây?” Thanh Dung an ủi ngược lại nàng, “Nếu tiểu thư đã quyết định về phủ, ta liền đi thuê mã xa.”
Tôn Miên Miên gật đầu, đang muốn bước ra khỏi của cùng Thanh Dung, thì thấy Lý Viễn cũng đang chạy tới.
“Bộ dáng tiểu thư vội vàng, là muốn đi đâu sao?” Lý Viễn ngăn các nàng lại, mặt không hiểu hỏi.
“Lý đại ca, trong phủ đã xảy ra chuyện.” Thanh Dung nói đơn giản sự việc qua một lần.
“Chuyện này. . . . .” Lý Viễn nghe được hơi trợn mắt hốc mồm, nhíu mày, nhìn về phía Tôn Miên Miên, không nhịn được khuyên nói, “hiện nay tiểu thư trở về phủ cũng không có gì tốt, tiểu thư nên hiểu dụng ý thế tử gia. . . .”
“Nhiều lời vô ích.” Tôn Miên Miên nầng khuôn mặt nhỏ nhắn lên, vẻ mặt kiên quyết, nghiêm túc nhìn Lý Viễn. “Hắn lưu ta ở lại đây, không phải hy vọng ta cách rắc rối sao? Nhưng mặc kệ chuyện này đugns hay là sai, thân là nữ nhân của Hách Lang thì nên cùng tiến cùng lùi với hắn.”
Lý Viễn đột nhiên giật mình, không ngờ dưới cơ thể nhỏ nhắn này của Tôn Miên Miên lại có tính giác ngộ này.
Phu thê vón là đôi chim rừng, Nhưng khi tai vạ ập tới lại mỗi người một đường bay riêng. Nàng giương cánh bay, nhưng vẫn lựa chọn bay trở lại bên người Hách Lang.
“Ta muốn trở lại phủ.” Nàng giương cằm lên, không hề chậm trễ mở miệng.
Lý Viễn bị khuất phục bởi khí thế của nàng, cho nên ôm quyền nói: “Thuộc hạ tuân lệnh. Hiện tại liền đi chuẩn bị xe. . . . .”
“Ta đi với người.” Thanh Dung vọt lên. “Ta cũng muốn cùng tiến ucngf lùi với tiểu thư.”
“Mặc dù bình thường Nhị thiếu gia lãnh khốc vô tình, nhưng chưa từng lớn tiếng với tiểu thư câu nào, chắc chắn sẽ không làm ra loại chuyện Dĩ hạ phạm thượng, chuyện trộm gà trộm chó.”
Lý Viễ nhìn theo bóng dáng bé nhỏ của tiểu tỳ nữ, khóe miệng khẽ co quắp, “Là ngươi thấy được sao?”
“Đơn giản thôi.” Thanh Dung vừa đi vừa nói, “Mẹ ta thường nói, muốn xem tính tình nam nhân có được hay không, đầu tiên phải xem thái độ của hắn đối với nữ nhân. . . .Ta đã hầu hạ tiểu thư một đoạn thời gian, ngươi không biết nhị thiếu gia yêu thương tiểu thư bao nhiêu đâu! Đừng nói là lớn tiếng một câu, ngay cả nói chuyện cũng chưa từng nôn nóng một lần. . . .”
Nghe Thanh Dung vừa đi vừa ríu rít nói chuyện, Tôn Miên Miên không khỏi lộ ra một nụ cười khổ.
Đúng a! Người ngoài cũng có thể nhìn thấy hắn thật lòng với nàng, coi như Hách Lang có bất cứ nỗi khổ tâm nào, đi tới nước cờ này, nàng cũng sẽ không vứt bỏ hắn.
Trong bàn cờ này, nàng vẫn chỉ là một quân tiểu tốt.
Nàng bị các tỷ tỷ bỏ rơi, trở thành quan tỳ, sau đó gặp được Hách Lang, khi nàng gặp nguy hiểm, hắn luôn luôn bảo hộ nàng rất tốt.
Cho nên phía trước mặc kệ phía trước có bao nhiêu uy hiếp, nàng đều quyết định không quay đầu nhìn lại phái sau bồi hắn coi như không bảo vệ được tính mạng của mình, cũng không bảo vệ được tính mạng của hắn, nàng đều không chê trách! Tôn Miên Miên cho rằng trở lại Hách phủ, sẽ thấy cảnh đao quang kiếm cảnh (*).
(*): cảnh tàn sát khốc liệt.
Nhưng từ sau khi nàng xuống mã xa, nhìn đâu cũng thấy một mảnh yên bình.
Đúng, không khí hết sức bình thản.
Bên ngoài mặc dù có quân binh chiếm giữ, nhưng lúc nàng xuống mã xa, đi về phía Hách phủ thì binh lính cũng không bắt lấy nàng, sau đó Thanh Dung đã nói rõ ràng thân phận của nàng, ngược lại tất cả đều tự động lui ra, nhường đường cho nàng vào phủ.
Mặc dù cảm thấy vô cùng giật mình, nhưng cước bộ nàng vẫn không che giấu được vẻ vội vàng, trực tiếp chạy vào tiền sảnh.
Đi tới ngoài cửa tiền sảnh, nàng nhìn thấy đại thiếu gia cùng đại thiếu phu nhân quỳ gối trước mặt Hầu gia cùng Hách Lang, bộ dáng hết sức nhếch nhác.
Đại thiếu gia Hách Tuần một đầu thúc quan tóc tai toán loạn, thái độ hung dữ không thôi, mà thê tử hắn Tích Uyển Phi đã khóc lem hết mặt mũi từ lâu.
“Hách Lang, ngươi như vậy thiết kế ta, giá họa cho đại gia tộc Tích thị, ngươi sẽ không đ