pacman, rainbows, and roller s
Quan Tỳ

Quan Tỳ

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 322335

Bình chọn: 7.00/10/233 lượt.

suy nghĩ chu đáo, tất cả mối quan hệ này đều đã an bài tốt rồi.

“Chỉ cần sau này ngươi chiếu cố Hương Hạm thật tốt, tương lai chắc chắn sẽ một bước lên mây, ngươi cùng bổn cung liên thủ, còn sợ cái gì trong thiên hạ này nữa?”

Nghe giao dịch đúng là rất tốt. Đáng tiếc Hách Lang cũng không phải là người thiển cận chỉ xem lợi phía trước, coi như bản thân thật sự có tâm tư, cùng Tích Phi cấu kết làm chuyện xấu, đến lúc Tích gia ăn thịt, cũng sẽ không quên chia hắn một chén canh.

Bất quá hắn từ trước đến giờ tính khí bướng bỉnh, kiêu ngạo, cách thức tựa như khuyển cẩu đòi ăn không phải là phong cách của hắn.

“Ta chỉ muốn Tôn Miên Miên.” Hắn hừ lạnh một tiếng. “Đáp ứng ta bảo đảm an toàn cho nàng, ta liền đem quân phù giao cho ngươi.”

“Bổn cung đáp ứng.” Nàng dùng ánh mắt hướng ma ma ý bảo đi tới.

Ma ma lập tức bước lên, muốn nhận lấy quân phù trong tay hắn.

Giao quân phù ra trước, hắn dùng lực bóp một cái, nhìn Tĩnh phi, lãnh khốc nói: “Hy vọng nương nương lợi dụng quân phù này thật tốt, sẽ không làm chuyện khiến hoàng thượng thất vọng.’ Sau đó giao quân phù cho ma ma.

Tĩnh phi nhận lấy quân phù từ trên tay ma ma, trên mặt không giấu được vẻ vui thích, thận trọng cất quân phù vào trong tay áo.

“Không cần thế tử gia quan tâm.’ Khóe miệng nàng giương lên, chuẩn bị khởi giá hồi cung. “Thế tử gia nên trở về phủ chờ nhuyễn ngọc ôn hương ôm ấp yêu thương đi! Thứ cho bổn cung không giữ Thế tử gia rồi.” Ngay sau đó ngạo nghễ rời đi.

Hách Lang cười lạnh một tiếng, nhìn bóng lưng rời đi của Tĩnh phi, không nhnj được thầm cười khinh thường, ngu phụ!

Không bao lâu, mưa đã tạnh.

Mưa to vừa qua, nhưng không có mưa tạnh trời trong như tôn miên miên mong muốn.

Nàng trông thấy bầu trời một vùng mờ mịt, bụi vân nồng đậm bị che khuất lộ ra một ánh rạng đông phía xa. Cho là mưa to qua đi, tấ cả sẽ trở về yên ả như cũ, không ngờ mây đen còn giăng đầy, khiến nàng không thể nhìn ra dấu vết bên trong.

Rời khỏi Hách phủ cũng năm ngày rồi, Hách Lang vẫn chưa từng tới thăm qua nàng.

Tôn Miên Miên nguyên bản là người dễ dàng thích nghi với mọi hoàn cảnh, chỉ là gần mười ngày không thấy hắn, trong lòng nàng dường như đang nuôi một con cổ kim ti (*).

(*) Một vật độc làm hại người. Tương truyền những nơi mán mọi nó hay cho vật ấy vào trong đồ ăn uống, người nào ăn phải thì sinh ra rồ dại mê man.

Nàng hoài nghi có phải loại cổ này được lấy từ Hách Lang hay không, mỗi ngày đều không tự chủ được nhớ tới hắn, bằng không vì sao nàng lại bất an như vậy?

Mặc dù nàng không biết các phi tần trong cung quá tiết thê nào, nhưng nàng nghe nói trong triều hắn thường xuyên chung đụng, không hòa thuân với mọi người, cũng không biết lần này các nương nương trong cung xảy ra xung đột gì, có thể liên đới chọc giận tới hoàng thượng hay không?

Người luôn dễ thích nghi với mọi hoàn cảnh như nàng vì sao lại luôn cảm thấy không nỡ như vậy? Nàng cắn môi, đứng trước cửa hết nhìn đông rồi lại nhìn tây, dường như hy vọng bóng dáng vĩ đại cao lớn ấy sẽ xuất hiện.

“Tiểu thư. . . .tiểu thư, không xong. . . . .”

Nhưng lúc nàng chờ, lại chỉ thấy Thanh Dung vội vàng chạy vào trong sân, thở hồng hộc, sắc mặt tái xanh.

“Thế nào?” Lòng nàng trở nên cuồng loạn.

“Bên ngoài. . .. bên ngoài truyền tin Nhị thiếu gia hư hư thực thực khởi quân mưu phản, tính uy hiếp hoàng thượng. . . .” Thanh Dung nhăn chân mày, “Hơn nữa vừa rồi nô tỳ thừa dịp trời quang đi ra ngoài ngó một chút, trụ cầu trong thôn vẫn chưa bị đứt a! Tại sao Lý đại ca lại lừa gạt chúng ta, lưu tiểu thư lại chỗ này?”

“Ngươi. . .. ngươi lặp lại lần nữa, cái gì khởi quân mưu phản?” Tôn Miên Miên bướ lên phía trước, hai tay bắt lấy hai vai Thanh Dung.

“Dem chuyện người vừa nghe được kể lại toàn bộ cho ta không được sót bất cứ chữ nào.”

“Nhị thiếu gia có một cái quân phù có thể điều động binh lính, hiên nay quân đội chính đang bao vây lấy Hoàng Thành, tính cả một đội quân trên tay cha Tĩnh phi nương nương. Nghe nói hiên tại trong thành đang loạn thành một đoàn, đồng thời cấm vệ quân cũng đã bao vây Hách phủ, chuẩn bị bắt nhị thiếu gia về trị tội.”

“Sao. . . .sao lại như vậy?” Tôn Miên Miên lùi lại mấy bước, khuôn mặt nhỏ nhắn trắng bệch, “Nhị thiếu gia há có thể cùng Tĩnh phi làm bậy, làm ra cái chuyện tổn hại đến luân lý quân thần?”

“Tiểu thư, chúng ta. . . nên làm cái gì bây giờ?” Khuôn mặt Thanh Dung lộ vẻ đau khổ.

“Trở về phủ, trở về phủ ngay lập tức.” Tôn Miên Miên kéo quần lên, ngay sau đó xông ra khỏi viện.

Thanh Dung vội vàng bắt lấy cánh tay nàng, lên tiếng ngăn cản, “Tiểu thư, hiện tại ngươi quay về phủ chính là tìm đến con đường chết a! Chỉ có người chạy ra khỏi Hách phủ, cũng không thể uổng phí công sức để về phủ dâng mạng a!”

Đầu Tôn Miên Miên như bị sét đánh trúng, rùng mình một cái.

Đến đây cuối cùng nàng cũng đã hiểu, vì sao Hách Lang lại không để cho Lý Viễn trực tiếp đưa nàng trở về phủ? Thì ra nếu thật sự xảy ra sự tình, sau cùng chính là muốn bảo vệ cái mạng nhỏ cho nàng a!

“Không. . . .đừng!” Nhất thời, hốc mắt nàng ửng hồng, “Hách Lang, sao ngươi có thể ích kỷ như vậy,