Insane
Quan Tỳ

Quan Tỳ

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323035

Bình chọn: 10.00/10/303 lượt.

y cũng chính là dã tâm của Tĩnh phi.

Nhưng không ngờ không thể trừ khử Hách Lang được, liền ngay cả tứ hôn để liên gia cải thiện quan hệ, Hách Lang cũng làm cho mất mặt, vẫn đối địch khắp nơi với nàng như vậy, thậm chí mỗi năm còn không ngừng không ngừng buộc tội Tích gia, khiến vị trí phụ huynh nàng tràn ngập nguy cơ.

Đã như vậy cũng đừng trách nàng sử dụng chiêu ngoan độc.

Hôm nay Hách Lang không muốn cứng đối cứng với nàng, như vậy cũng là do chuyện nàng khơi mào, lợi dụng Hách Tuần cùng tai mắt trong phủ, liền biết Tôn Miên Miên rất quan trọng đối với hắn, có lẽ là một nam nhân thâm tình chỉ thích mỹ nhân chứ không thích giang sơn.

Thế là nàng đánh cuộc, thắng chính là hắn cam tâm giao quân phù ra, còn lại thua sẽ trả giá bằng chính tính mạng của Tôn Miên Miên. Ít nhất giết Tôn Miên Miên, nàng còn có thể giải tức, mặc dù Tích Hương Hạm đã là đồ bỏ, nhưng ít ra đại chất nữ Tích Uyển Phi ở Hách gia sau này cũng phải có một ngày ra mặt.

Chỉ là Hách Lang lại ngoài dự đoán của nàng, thậm chí ngay cả đêm vào trong cugn cầu kiến, hy vọng có thể lén gặp mặt nàng một lần.

Nàng cảm giác có chút ngoài ý muốn, nên để tránh tai mắt, phủ thêm áo choàng che kín cơ thể, thận trong xuyên qua ngự hoa viên, đi về phía Tây cung.

Vừa bước đến Tây cung, nàng nhìn thấy Hách Lang đã đến trước, hai tay chắp sau lưng, bộ dáng cao ngạo bất khuất.

“Ta nghĩ, chúng ta hãy bớt sàm ngôn đi.” Hắn lạnh lùng liếc nhìn Tĩnh phi, ngay cả quy củ giữa quân và thần cũng không đặt trong mắt, “Nương nương không ngại nói thẳng, muốn ta trả giá ra sao, mới bằng lòng đem Tôn Miên Miên giao trả cho ta?” mắt lạnh của Tĩnh phi liếc nhìn về phía hắn. “Đại nhân quả thật là khoái nhân khoái ngữ, đem quân phù của ngươi giao ra, bảo hộ cho nàng một cái mạng.”

Ngay từ đầu Hách Lang đã hiểu rõ ý đồ của Tĩnh phi, đây cũng là nguyên nhân vì sao hai người không ngừng đấu, chính là vì một đội quân hoàng thất.

Đời đời thế thế Hách gia đều có được đội quân này, chưa bao giờ có ý niệm dĩ hạ phạm thượng, đây cũng là nguyên do vì sao hoàng đế vẫn thủy chung chưa thu hồi lại quân quyền, chính là tin tuỏng Hách gia một lòng trung can.

Thậm chí Tĩnh phi muốn có được cái quân quyền này, không thể nghi ngờ rằng cũng muốn Tích gia có vị trí cao trong triều đình, chính là một cái ngoại thích nho nhỏ trên lưng hoàng đế làm chút mánh khóe khó nhận ra, hoàng thượng còn có thể mở to một con mắt, nhắm một con mắt, bây giờ còn nuôi lớn khẩu vị của những vị cẩu quan này, nghĩ muốn chia quân quyền như chia một bát súp.

Hắn cười lạnh, nếu nộp ra quân phù trên tay, sợ là sau một khắc Tích gia liền mưu đồ bí mật muốn cả giang sơn của Nguyên Phượng Hoàng Triều.

“Quân phù du quan (*) giang sơn hoàng triều, không ngờ khẩu vị của nương nương lại trởn nên lớn như vậy.” Hắn lãnh phúng (**) nói, không ngờ chính tai nghe Tĩnh phi muốn gì đó, ngược lại trong lòng cảm thấy không thoải mái.

(*) không hiểu

(**) lạnh lùng trào phúng.

Một cung phi nho nhỏ, cư nhiên vọng tưởng duỗi tay lên phía trên quân chính (*), dã tâm này thật đúng không phải là lớn bình thường a!

(*) quân sự và chính trị.

“Ngươi biết cái gì?” Tĩnh phi hạ thấp giọng, “Bổn cung nhịn nhiều năm như vậy, vẫn chỉ là một tần phi, chỉ một chút nữa là phải hoa tàn ít bướm, không vì hoàng thượng sinh hạ một hoàng tử, đợi hoàng thượng lập hoàng trữ ( người sau này kế thừa ngôi vua), há lại có chỗ cho bổn cung đặt chân?” Cho nên trước tiên nàng cần phải củng cố quyền thế nhà mình, đến lúc đó ngay cả hoàng thượng cũng phải kiêng kị nàng vài phần, tương lai trong hậu cung sẽ không nửa bước khó đi.

Ngu phụ! Trong lòng Hách Lang lạnh lùng quát mắng. Trong cung đấu hắn đã từng nghe thấy, Tĩnh phi mặc dù thông minh, nhưng lần này thật sự là thông minh quá sẽ bị thông minh hại.

Mà hắn đợi nhiều năm như vậy, cuối cùng cũng đợi được đến khi hiểu rõ tâm tư nàng, vậy nên rút từ bên hông quân phù được đóng từ hoàng kim, phía trên khắc đầu một mãnh hổ, tượng trưng cho quân đội Huyền Vũ.

“Ngươi muốn quân phù, ta có thể đưa cho ngươi, Tôn Miên Miên đâu?” Hắn cầm quân phù trong tay, tựa như một miếng mồi lớn, chờ Tĩnh phi mắc câu.

“Không ngờ cái đồ tiện nhân đó lại được ngươi yêu thương như vậy.” Tĩnh phi lạnh lùng mở miệng. “Chỉ cần ngươi ngoan ngoãn nghe lời bổn cung, bổn cung đảm bảo nàng sẽ an toàn, khi ngươi lưu lại trong cung này, nữ nhân bỉ ổi kia cũng đã trở về phủ, nhưng là. . . .nếu như ngươi khăng khăng một mực, thì hãy chờ đợi nhặt xác nàng đi.”

Tiếp đó, đáp lại Tĩnh Phi là một hồi trầm mặc.

Do bóng đêm quá mờ, Tĩnh phi không nhìn thấy được vẻ mặt của hắn, chỉ cho rằng hắn đang cân nhắc nặng nhẹ, nên nói tiếp, “Hách Lang, ngươi đừng tưởng rằng bổn cung lòng dạ thật sự độc ác, bổn cung đem Tích Hương hạm tứ hôn cho ngươi, chính là bỏ ra thiện ý lớn nhất, chỉ cần ngươi gật đầu đồng ý thú Hương Hạm làm vợ, đến lúc đó chúng ta cũng sẽ là người ngồi cùng trên một con thuyền rồi, ngày sau khi Tích gia trở thành đại gia tộc phát dương quang đại (*), thì ngươi cho rằng bổn cung sẽ quên ngươi sao?”

(*) nở mày nở mặt.

Tĩnh phi