
ơi còn giác ngộ được trên người ngươi đang chảy huyết dịch Hách gia, ta khuyên ngươi nên nhanh chóng dừng lại kế hoạch giữa ngươi cùng Tĩnh phi, đả thương người, nhất định sẽ tự mình hại mình.”
“Ta không cần người bình luận.” Ánh mắt Hách Tuần lóe lên, tránh né khí thế bức người của Hách Lang.
Hách Lang cắn răng, oán hận trừng mắt nhìn hắn, “Nếu như Tôn Miên Miên xảy ra chuyện không may, cũng đừng trách ta không nể tình huynh đệ, thậm chí còn có thể bắt Tích Uyển Phi mạng đền mạng.”
Hách Tuần không bỏ qua thái độ của hắn, đây là lần đầu tiên hắn nhìn thấy Hách Lang gấp gáp như thế, tức giận như thế, hơn nữa lại vì một quan tỳ nho nhỏ!
“Chẳng lẽ một nô tỳ có thân phận thấp hèn nhất, lại là người quan trọng hơn thân nhân của ngươi như vậy?” Hách Tuần nghiến răng, thanh âm như được rít ra từ kẽ răng, “Nếu không phải hoàng thượng khai ân, đầu nàng đã lìa khỏi cổ rồi, một sinh mệnh nát vụn như vậy, ngươi cần gì phải để trong lòng? Cũng chỉ là nữ nhân, tìm thêm là được.”
“Đáng chết!” Hách Lang muốn tiến lên oanh hắn một chưởng, lại bị thị vệ bên cạnh là thanh Ảnh giữ lại, “Buông ta ra!”
“Gia, tỉnh táo lại.” Vệ Thanh Ảnh lắc đầu, “Ngài tranh chấp cùng đại thiếu gia cũng vô dụng, hiênn nay quan trọng nhất là phải tìm ra tung tích của tiểu thư!”
“Muốn lấy mạng của ta, cứ tới đi!” Hách Tuần cũng nặng nề hừ một tiếng, “Chỉ là đừng trách ta chưa cảnh cáo ngươi, nếu như ngươi dám xuống tay với Uyển Phi, khẳng định mạng nhỏ của Tôn Miên Miên cũng sẽ không giữ nổi.”
Từng câu từng chữ tựa như kim châm ghim vào lòng Hách Lang, đôi tay nắm chặt thành quyền, trong mắt bắn ra tia sáng lãnh túc, Hắn thật sự không thích người khác đem tính mạng Tôn Miên Miên ra uy hiếp hắn.
“Ta cho ngươi thêm một cơ hội nữa, Tôn Miên Miên bây giờ đang ở đâu? Có an toàn không?” Đôi mắt phượng hắn nhìn chằm chằm vào Hách Tuần.
Tròng mắt hách tuần nâng lên chút hận ý, nhìn hắn, cuối cùng thanh âm đã bình ổn trở lại, lạnh lùng trả lời hắn, “Không biết.”
“Rất tốt.” Hách Lang cũng không nói nhảm nữa, ngược lại hai mắt hàm ẩn ánh sáng lạnh. “Tốt nhất nên phù hộ nàng không phải chút thương tổn nào, chỉ cần nàng bị động đến một sợi lông tơ, ta sẽ hoàn trả gấp bội.” Sau đó mang theo sát ý phất tay áo rời đi.
Sau khi rời khỏi viện của Hách Tuần, hắn thu lại nét mặt dữ tợn, khôi phục tỉnh táo, quay đầu lại nhìn thị vệ đang nhìn mình.
“Kiến cơ hành sự”. (*)
(*) Hành động tùy theo hoàn cảnh.
Vệ Thanh Ảnh cúi đầu, chắp tay hành lễ, “Tuân lệnh”.
Ah?
Tôn Miên Miên tỉnh lại, phát hiện mình đang nằm trên giường, ngắm nhìn bốn phía, bài biện trong phòng này thập phần đơn giản, chỉ là hoàn cảnh lại hết sức xa lạ.
“Tiểu thư, cuối cùng người cũng tỉnh.” Nô tỳ theo hầu nàng Thanh Dung liền vội vàng tiến lên trước, dò xét nàng, “Tiểu thư, người có bị thương không?”
Lắc đầu một cái, Tôn Miên Miên không nhịn được hỏi: “Đây là đâu?”
Nàng chỉ nhớ mình len lén chuồn rakhori Hách Phủ, sau đó lên xe ngựa, một lòng muốn chyaj như bay tới bên cạnh Hách Lang, nhưng ra khỏi thành không lâu, xe ngựa lắc lư hạ xuống, bên ngoài truyền đến một trận chém giết một hồi, sau đó xe ngựa liền bị lật lên.
Sơ ý một chút, nàng không kịp bảo vệ đàu mình, đụng mạnh vào một góc xe ngựa, còn chưa biết rõ bên ngoài xảy ra chuyện gì, đã mất đi ý thức, ngất đi.
Hiện tại tỉnh lại, nàng lại ở địa phương xa lạ, vội vàng rời khỏi giường, đi tới cửa.
“Tiểu thư, xin dừng bước.” Một nam tử trẻ tuổi trên người mặc thanh sam (*) đứng trước cửa ngăn trở đường đi của nàng.
(*) quần áo màu xanh.
Nam nhân này chính là phu xe kéo mã xa hôm nay . . . . . Lòng cuồng loạn của nàng hạ xuống. lúc này mới phát hiện người phu xe nhìn không quen mặt, sau đó lui về sau vài bước, “Vì sao lại ngăn ta? Còn nữa, đã xảy ra chuyện gì?”
“Tiểu thư, chúng ta trên đường tập kích.” Thanh Dung vội vàng đứng ra nói rõ, “Là người phu xe này đã cứu mạng chúng ta!”.
“Tập . . . .tập kích?!” Tôn Miên Miên nhíu mày.
“Tiểu thư, mã xa chúng ta vừa ra khỏi phu đã có người để mắt tới, ra khỏi thành không bao lâu, xe ngựa bị người ta chặn lại, cũng may phu xe liều mạng cứu chúng ta.” Thanh Dung ở một bên giải thích, “Khi đó bên ngoài trờ đang mưa, tiểu thư lại vừa lúc ngất đi, là vị đại ca này đã mang chúng ta tới nơi này trú mưa.”
Tất cả đều nghe rất hợp tình hợp lý, nhưng khi ánh mắt Tôn Miên Miên rơi vào trên người phu xe thì mặc dù hắn mặc thanh sam từ vải thô, thế nhưng thân thể to lớn cao ngạo không thể che giấu được hết khí chất đặc thù, nhất là hai tay hắn, xương tay cùng bàn tay, giống như nhị tỷ nàng là người tập võ có những vết chai dày đặc biệt, để cho nàng hình như đã rõ ràng điều gì đó.
“Thanh Dung, ta có chút đói bụng, ngươi tìm giúp ta xem có cái gì có thể lấp đầy bao tử không.” Nàng nhìn Thanh Dung nói.
“Được, tiểu thư.” Thanh Dung đáp lại, sau đó có chút hồ nghi nhìn hai người bọn họ, biết tiểu thư cố ý sai nàng đi ra ngoài, nàng cũng liền nghe lời rời khỏi.
“Ngươi tên là gì?” Tôn Miên Miên bình tĩnh nhìn phu xe, “Ta phải rời khỏi nơi này, nhị thiếu gia không phải bị thương?”
Tên phu xe sững s