
n thử.
“Quân muốn thần chết, thần có thể không chết sao?” Nàng nghiêm túc nhìn lại hắn. “Lại nói, nô tỳ chủ động chết là chuyện thiên kinh địa nghĩa?” Nàng nói vô cùng tự nhiên, tiếp đó lại mở miệng: “Chỉ là. . .có thể đừng nói sau khi nô tỳ ăn xong được không? Nhị thiếu gia vừa nói là muốn nô tỳ thử độc? Nếu quả thật có độc. . . Nô tỳ chết ra sao cũng không biết, sẽ chết không nhắm mắt.”
Cái gì nàng cũng ăn rồi, hắn mới nói bên trong có thể có độc, lại hỏi nàng có oán hắn hay không? Chậc, ăn cũng đã ăn hết, muốn oán. . .cũng chỉ có thể oán mình tham ăn, còn ăn nhiều hơn vài miếng.
“Hối hận?” Hắn nhíu mày.
Nàng lắc đầu, “Đại tỷ đã dạy ta, bất kể mình quyết định làm chuyện gì, chỉ cần mình quyết tâm, cũng không cần để ý tới kết quả mà hối hận, coi như là hối hận, cũng phải dũng cảm gánh vác hậu quả. Khi ta bước vào phủ, mệnh của ta đã giao vào tay Nhị thiếu gia rồi, cho nên không có gì oán hận”.
Hắn nghe giống như một tia chớp đánh xuống lòng hắn. Nàng đem sinh mệnh mình giao vào tay hắn?
“Ta có cái gì đáng để ngươi tin tưởng như vậy?”
“Ngài là chủ tử của ta”. Nàng nâng mắt lên cười nhạt. “Chủ tủ nói, nô tài không dám nghe lệnh. Thực ra chỉ cần nhị thiếu gia nói, nô tỳ chưa từng hoài nghi điều gì”
Hắn nhìn nàng một lúc lâu, rõ ràng khi nói chuyện tiểu nha đầu này đều không sử dụng đến đại não, vì sao có lúc từng câu từng chữ nàng nói đều gõ mạnh vào đáy lòng hắn đây?
Tiếp đó, hắn nghiêm mặt: “Lui ra.” Sau đó dùng sức để đôi đũa xuống bàn.
Nàng nhận ra hình như hắn không vui, vội vàng cúi chào lui ra ngoài, cúi thấp đầu rời khỏi sương phòng, chỉ sợ ở lại lâu khắc nữa sẽ có phiền phức rơi xuống đầu nàng.
Đợi nàng rời đi, đôi môi mỏng của Hách Lang mới nâng lên thành một đường cong, nhìn Mạc quản sự bên cạnh: “Mạc Khánh, ngươi nói nha đầu kia là ngu thật hay giả vờ ngu?”
Bên cạnh hắn có rất nhiều người nguyện ý vì hắn mà chết, nhưng phần lớn là vì như vậy mới có lợi cho bọn họ, mới nguyện ý dâng hiến tính mạng mình.
Chỉ có đáp án của Tôn Miên Miên là ngoài dự đoán của hắn, nàng nguyện ý đem sinh mệnh mình giao cho hắn bởi vì đó là lựa chọn của nàng.
“Nô tài cảm thấy tính tình Tôn cô nương có chút ngây thơ, có đôi khi là biểu hiện phát ra từ nội tâm, cho nên Tôn cô nương mới không phát hiện ra nhị thiếu gia đã âm thầm an bài giúp nàng, còn đối tốt với nàng”. Mạc quản sự cung kính đáp.
Hắn tuy là người ngoài cuộc, nhưng cặp mắt hắn vẫn rất rõ ràng.
Mặc dù Tôn nha đầu đi theo hầu nhị thiếu gia, nhị thiếu gia cố ý an bài rất nhiều công việc tạp dịch cho nàng làm, thật ra chỉ là che giấu tai mắt, không muốn làm người ngoài phát hiện nhị thiếu gia đối xử đặc biệt với nàng.
Hôm nay nhị thiếu gia cố ý muốn nàng làm nô tỳ thử độc, dụng ý lớn nhất chính là hy vọng bình thường nàng có thể ăn đồ ăn giống hắn, nghĩ muốn nuôi béo thân thể nàng.
Thế nhưng có chút chuyện nhị thiếu gia chưa nói, Tôn nha đầu thần kinh thô này chắc cũng sẽ không hiểu dụng tâm của nhị thiếu gia, cùng với ý định hao tâm tổn trí trên người nàng.
“Đây chính là đánh giá gần đây của ngươi với nàng?” Hách Lang lại hỏi.
“Vâng.” Mạc quản sự gật đầu một cái. “Tôn cô nương còn là một người sợ phiền phức, cho nên từ sau khi vào phủ, ngoài Triệu đại nương ở phòng bếp, không thấy nàng thân thiết với người nào khác nữa”
“Lý do?”
“Ách. . .” Mạc quản sự dừng lại một chút, “Bởi vì. .. .Triệu đại nương luôn nhét cho nàng một chút thức ăn thừa. . .đơn giản mà nói, Tôn cô nương rất dễ bị tức ăn mua chuộc lòng người”.
Hách Lang vừa nghe, không biết là nên cười hay nên giận, cuối cùng cũng chỉ biết khoát tay áo: “Thôi! Đơn thuần có đơn thuần là được, tránh cho việc lấy nước bẩn càng khuấy càng bẩn. Đợi chút nữa đem toàn bộ bàn thức ăn này thưởng cho nàng”.
“Vâng”. Mạc quản sự gật đầu đáp lại.
Hách Lang đứng lên, hai tay chắp sau lưng: “Về sau nàng sẽ ngồi dùng bữa cùng bàn với ta”.
Mạc quản sự nhịn không được giương con mắt nhìn, nhưng chỉ thấy bóng lưng Nhị thiếu gia, không thể thấy được vẻ mặt thực sự của hắn lúc này.
“Nói cho nàng biết, về sau nàng chính là nô tỳ thử độc của ta”. Hắn xoay người, đáy mắt lóe ra thứ ánh sáng thích thú, cùng với chút ôn nhu hiếm có.
“Nô tài tuân mệnh”.
Ngự dụng. . .nô tỳ thử độc?!
Mặc dù Tôn Miên Miên rất khó hiểu, nhưng nghe Mạc quản sự nói về sau sẽ được ngồi cùng bàn dùng bữa với Hách Lang thì
Đầu tiên thì có chút giật mình, sau đó thì lộ ra mặt vẻ mong đợi.
“Có ý là, về sau thiếu gia ăn cái gì, nô tỳ cũng sẽ được ăn cái đó cùng lúc sao?” Lúc ấy, nàng đã hỏi Mạc quản sự như vậy.
Mạc quản sự cho nàng câu trả lời khẳng định.
Phản ứng của Tôn Miên Miên chính là đơn giản như vậy, đầu óc luôn ẩn chứa lý tưởng đơn giản như vậy, nàng chỉ nghĩ đơn giản sống qua ngày. Sống đơn giản nữa thôi.
Chỉ là đầu đơn giản của nàng hoàn toàn không muốn rời đi, bởi vì mình sẽ hầu cận Hách Lang, cuộc sống dần dần trở nên có chút khác biệt.
Mặc dù trong miệng mọi người Hách Lang là kẻ luôn để ý không buông tha cho người khác, nhưng trải qua mấy ngày chung đụng, nàng cảm giác hắn không giống như người bên ngoài đồn đại kh