Quan Tỳ

Quan Tỳ

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323170

Bình chọn: 9.00/10/317 lượt.

ông có máu không có lệ a!

Tựa như mỗi lần nàng đi cho Hắc Tương ăn thì Hách Lang sẽ luôn ở phía sau nhìn nàng, minh chính nói là sợ nàng táy máy tay chân với con ngựa của hắn nhưng một tỳ nữ nho nhỏ như nàng thì có thể làm ra điều gì? Dù sao cũng sẽ không mang con ngựa yêu của hắn đi ăn được!

Mặc dù nàng thật sự không muốn tự dát vàng lên mặt mình, nhưng khi gặp nguy hiểm hắn luôn cứu nàng một mạng. . .

Nhất là bây giờ, mặc dù ngoài mặt nàng là nô tỳ thử độc của hắn, nhưng nàng có thể ngồi ăn cùng bàn với hắn, hắn ăn cái gì, nàng liền ăn cái đó, không giống quan hệ chủ tớ bình thường, chỉ là nói thật, làm nô tỳ thử độc, nàng không hề có một câu oán hận.

Bởi vì khi nàng còn rất nhỏ, Tam tỷ thường lừa gạt nàng uống thuốc thử nghiệm của tỷ ấy, nghe nói có một lần suýt chút nữa thì mất đi cái mạng nhỏ này của nàng, sau đó đại tỷ đã nghiêm cấm việc làm này của tam tỷ mới kết thúc việc uống thuốc độc.

Nói sợ sao? Nàng không có cảm giác, bởi vì nàng biết Tam tỷ hơi điên khùng một chút, nhưng không có nghĩa là sẽ thật sự hại nàng mất đi cái mạng nhỏ. Mặc dù Tam tỷ là độc y, nhưng độc y còn có cái chữ “y” kia, dù sao nàng cũng là muội muội của tam tỷ, cũng sẽ không mặc kệ sống chết của nàng, vậy nên nàng chưa từng sợ hãi.

Cho tới khi trở thành nô tỳ thử độc của Hách Lang, nàng càng không sinh lòng sợ hãi, coi như ngày nào đó thật sự xảy ra chuyện, nàng tin các tỷ tỷ luôn thương yêu nàng nhất định sẽ xuất hiện để cứu nàng. Mặc dù các tỷ tỷ rất không có nghĩa khí bỏ nàng ở lại để chạy trốn, nhưng đáy lòng nàng thủy chung cho rằng trong việc này nhất định có cái gì đó kì quặc. .. . cho nên nàng thề, nhất định phải sống thật tốt, nỗ lực để sống, chờ đợi nhị tỷ chưa rõ tung tích trở về giải thích.

Cho nên dù sao làm nô tỳ thử độc cũng tốt hơn nhiều so với làm nô tài hạ đẳng làm việc vặt để hắn làm nhục, ít nhất hắn ăn cái gì, nàng cũng có thể ăn một chút.

Dù sao nàng phản kháng Hách Lang cũng chỉ có một con đường chết, dù sao cũng chết, vậy không bằng để cho mình chết rõ ràng một chút.

Vài ngày sau, vết thương trên người Hách Lang đã tốt hơn một chút, lấy lược chải mái tóc dài, thắt lên ngọc quan, thay một bộ cẩm y màu trắng ngà, trên tay áo còn thêu hoa văn hình chim tước bay lượn vô cùng tinh xảo.

“Nhị thiếu gia, chúng ta đang đi nơi nào?” Tôn Miên Miên cũng thay một bộ y phục mùa xuân chất liệu cũng không tệ lắm.

Vốn dĩ bộ y phục này được đặt may cho Ngũ tiểu thư, đáng tiếc hơi lớn, đại phu nhân thấy nàng là nô tỳ hầu hạ bên cạnh Hách Lang lâu nhất, liền thưởng bộ y phục này cho nàng.

Sau khi mặc vào, mặc dù nàng có lấy lược chải thành hai búi tóc song song, nhưng đứng ở sau lưng Hách Lang, nghiễm nhiên phải trở trở thành nha hoàn xuất sắc hơn một chút.

“Đại thiếu gia mời dùng bữa”. Khóe miệng hắn giương lên, tâm trạng coi như không tệ.

“Oh!” Nàng gật đầu một cái, vừa nghe đến đại thiếu gia mời dùng bữa thì khuôn mặt nhỏ nhắn lộ ra hai lúm đồng tiền thật sâu.

Những ngày vừa rồi làm nô tỳ thử độc, thử đến nỗi trên người nàng thêm không ít thịt, từ từ khôi phục bộ dáng mượt mà đáng yêu như trong quá khứ.

Khi hai người đi tới trong viện của đại thiếu gia Hách Tuần thì đã có hai quản sự cùng tôi tớ ở ngoài cửa chính nghênh đón. Người cùng xuất cung đồng thời với nàng - Bích Oanh đương nhiên có ở trong số đó, nàng được như ý nguyện vào làm tại viện của đại thiếu gia, chỉ là đại thiếu gia đã sớm thành thân, trong sân còn có mấy di nương. Nàng muốn tự mình đưa tới cửa còn phải xem sắc mặt của thê thiếp, vì vậy khi làm việc trong viện của đại thiếu gia cũng không sung sướng như trong tưởng tượng.

Bích Oanh nhìn thấy người ban đầu bị mình đẩy tới bên Hách Lang - Tôn Miên Miên xiêm áo hoa lệ, không nhịn được hơi nhíu chân mày.

Hơn nữa khi nàng nhìn thấy bộ dáng gương mặt tuấn mỹ của Hách Lang càng khiến nàng như thấy phải vong thần, không ngờ dáng dấp của hắn lại yêu nghiệt như vậy, ánh mắt câu hồn đoạt phách, lại nghĩ tới nhị thiếu gia trong lời đồn đại lạnh lùng vô tình vẫn chưa đón dâu, càng khiến nàng thêm hối hận.

Sơm biết nàng đã không giao việc đem chén thuốc đó cho Tôn Miên Miên rồi, nếu như nàng tự mình đưa tới, có lẽ hôm nay còn có cơ hội thoát khỏi công việc lặt vặt này cũng nên. . . chỉ là mặc kệ nàng hối hận như thế nào cũng không còn kịp nữa, bởi vì người đi sau Hách Lang bây giờ không phải là nàng.

Đương nhiên Tôn Miên Miên cũng đã nhìn thấy Bích Oanh. Mỉm cười gật đầu với nàng sau đó liền đi vào trong nhà cùng Hách Lang, lúc này Đại thiếu gia Hách Tuần cũng đã chuẩn bị một bàn rượu ngon thức ngon.

“Đại đệ, mời ngồi”. Hách Tuần cũng có một gương mặt dễ nhìn, chỉ là khi so sánh với Hách Lang lại có vài chỗ thua kém. “Tối nay đại ca đã phân phó phòng bếp làm mấy món ăn ngươi thích, chị dâu ngươi cũng đích thân xuống bếp đấy”.

Hách Lang chỉ cười nhạt thấp xuống ngồi vào chỗ của mình, sau đó liếc Tôn Miên Miên: “Ngồi”.

“À?” Tôn Miên Miên cảm thấy hơi giật mình, cho là chỉ ở vườn Nam mình mới có thể ngồi cùng bàn dùng bữa với hắn, không nghĩ tới ra khỏi vườn Nam, hắn vẫn nguyện ý không để ý thân


XtGem Forum catalog