
g ta cũng không còn nghịch
cà vạt nữa.
Song sự rụt rè mãi không biến mất. Ông bị tính cách đó chi phối một cách sâu sắc, mặc dù nó cũng góp phần tạo nên sự lịch thiệp và cẩn trọng nơi
ông. Lúc đầu tôi nghĩ có lẽ do vụ việc xảy ra ở Hoa Diên Vỹ, nhưng vụ đó đã xong rồi mà. Trong lời nói cũng như ánh nhìn, dường như ông sợ rằng
nếu sơ sẩy thì người con gái trước mắt sẽ vỡ tan ra thành từng mảnh.
Tôi lấy làm lạ là đã ở tuổi này rồi thì còn có gì phải e ngại chứ? Ông ta
phủi lá cỏ rơi trên ghế, và nhẹ nhàng rút cái chân đang vắt lại để không làm kinh động con bướm trắng đậu trên bông hoa dưới chân. Tay ông đầy
nốt đồi mồi, những nếp nhăn trên cổ che khuất một nửa nút thắt của cái
cà vạt thít chặt. Khuôn mặt ông ta bình thường, nhưng tai thì lại có một hình dạng ấn tượng. Nó có hình đảo F, và cũng là bộ phận cơ thể ông ta
khiến tôi để ý ngay từ đầu.
- Bác không có gia đình ạ? - Tôi hỏi.
- Không. - Dịch giả trả lời.
Ở ông ta không toát ra hương vị gia đình. Thật khó tưởng tượng ra cái gia đình đã sinh ra và nuôi dưỡng dịch giả, mối quan hệ của ông với cha mẹ, hay căn nhà ở đảo F như thế nào. Tôi có cảm giác ông ta từ một nơi xa
xăm nào đó đột nhiên xuất hiện ở chiếu nghỉ cầu thang của quán trọ Hoa
Diên Vỹ, chẳng liên quan gì đến dòng chảy thời gian cả.
- Hồi ba mươi lăm tuổi tôi đã từng kết hôn, nhưng ba năm sau vợ tôi qua đời. Sau đó tôi chuyển tới sống ở đảo F.
Nắng ngày càng gay gắt, nhiệt độ cũng tăng dần. Một đôi nam nữ đi qua trước
chúng tôi. Tiếng bước chân giẫm trên sỏi tiến lại gần, rồi chẳng mấy
chốc đã ra xa. Không biết hình ảnh chúng tôi trong mắt họ như thế nào
nhi? Ổng và cháu? Thầy giáo và học sinh? Thật ra cả hai đều không đúng.
Giữa chúng tôi không hề có một mối quan hệ nào, dù nhỏ đến đâu đi chăng
nữa.
Gió từ biển thổi mãi không ngừng, thi thoảng tôi cứ phải giữ gấu váy. Đầu
sóng hiện lên ầm ầm trắng xóa, rồi sau đó lại biến mất.
- Nếu thấy nóng thì bác cởi áo khoác ra đi ạ. - Tôi nói.
- Không, không sao đâu. Để thế này cũng được.
Chúng tôi im lặng ngắm biển. Sự im lặng không còn nặng nề như trước. Có lẽ nó đã trở thành một chiếc chuông dịu dàng bao bọc lấy hai con người.
Tiếng sóng đập vào mỏm đá rì rầm dưới chân. Trên trời cao vẳng tiếng chim hải âu. Khi đắm mình trong chiếc chuông ấy, những âm thanh xung quanh từng
tiếng từng tiếng vang vọng lại rõ ràng. Ngay cả tiếng thở của dịch giả
cũng truyền vào tận sâu trong màng nhĩ tôi như một âm thanh đặc biệt.
- Vậy cháu xin phép. - Tôi mở lời trước.
- Hôm nay rất cảm ơn cô. - Dịch giả nói.
Không biết có phải vì lúc này đã muộn hơn tuần trước không mà phòng chờ không lộn xộn mấy. Tiếng thông báo giục lên thuyền nối tiếp liên hồi.
- Liệu tôi có thể được cô vẫy tay lần nữa không...
- Tất nhiên rồi ạ.
Dịch giả mỉm cười. Nụ cười nhạt nhòa trong mắt tôi, và tan biến ngay lúc ấy.
- Thực sự rất cảm ơn cô!
Dịch giả đưa tay về phía tôi. Đầu ngón tay ông ta chạm vào má tôi. Tôi giật mình nín thở.
Đó là một cử chỉ bình thường để thể hiện sự biết ơn, nên tôi không cảm
thấy khó chịu, chỉ có tim đập nhanh đến đau nhói. Tôi không biết nên tỏ
ra thế nào, chỉ cúi đầu. Những ngón tay sượt qua tai, chạm vào tóc.
- Mái tóc đẹp quá! - ông nói.
Ngón tay ông ta run run. Tôi ở ngay bên cạnh, trước mặt ông ta chỉ là mái tóc thôi vậy mà ông ta cũng sợ sệt.
Tôi vẫn cúi đầu, không động đậy. Tôi lo lắng không biết mùi dầu trà còn
vương lại không. Nếu ông ta cũng ghét mùi này như tôi thì...
Cầu tàu tràn ngập ánh hoàng hôn. Tôi vẫy tay từ cửa sổ phòng chờ như đã
hứa. Bây giờ tôi không còn thấy buồn cười nữa. Tôi cảm thấy mình đang
làm một việc trọng đại nhất có thể làm.
Trước khi bước chân lên tàu, dịch giả ngoảnh đầu lại. Tôi không nhìn thấy
được vẻ mặt ông ta vì nắng quá chói, nhưng chắc chắn ông ta đang nhìn
tôi. Rồi ông giơ tay phải lên, và ra hiệu tạm biệt.
Sau khi tàu đi rồi, tôi thử đặt tay lên tóc, chỗ người đàn ông đã chạm vào. Ở đó vẫn còn vết răng lược mẹ tôi búi tóc hồi sáng.
*
* *
- Vâng, bà ấy đối xử với con rất tốt. Bà còn đãi con trà và rất nhiều
bánh nữa: bánh su kem này, bánh hoa quả này, lại cả kem hoa quả nữa.
Toàn là những thứ bánh kẹo nước ngoài mà con chưa từng thấy bao giờ. Bà
rất duyên dáng và tốt bụng. Bà sống ở chung cư sang trọng phía sau quảng trường trung tâm. Nhà đó có đến năm phòng, vậy mà bà ấy bảo chỉ sống
một mình. Bà cứ cảm ơn con mãi. Lần đầu tiên con được người ta biết ơn
như thế. Con chỉ ra tay giúp người ta một chút, đưa người ta đến bệnh
viện thôi mà. Bà ấy chắc hẳn rất cô đơn. Còn lấy cả album ảnh cũ ra, rồi cho con xem bộ sưu tập ảnh, rồi bật đĩa nhạc nữa. Bà ấy chăm sóc con
rất nhiều. Con đã nói bao nhiêu lần là “cháu phải về rồi!”, vậy mà cứ
mỗi lần như vậy bà ấy lại giữ con lại. Thế nên con mới về muộn thế này.
Con xin lỗi mẹ...
Mấy lời xằng bậy cứ tuôn ra ào ào, trơn tru hơn tôi tưởng. Không hề có chút cảm giác tội lỗi nào. Ngược lại tôi lại cảm thấy thú vị khi câu chuyện
mình bịa ra từ đầu ngày càng phát triển lên. Tôi nói chuyện về những thứ bánh kẹo và ngôi nhà mà mì