
những món đã được tính toán cẩn thận để không bị mẹ tôi phát hiện.
Thứ đầu tiên bà ta chú ý đến là cái com pa của tôi. Cái đó tôi dùng trong
giờ toán ở trường, từ khi vứt nó vào ngăn kéo tôi không động đến nữa,
nhưng đến một lúc đột nhiên tôi phát hiện ra nó bị mất. Tôi không đi tìm vì nghĩ có mất cũng chẳng sao.
Tiếp đó là dao cắt bơ trong nhà bếp, con dao cạo đã han gỉ trong nhà tắm,
bông gòn ở hộp thuốc, rồi cái ví tết hạt cườm của tôi. Từ khi ấy tôi mới bắt đầu thấy lạ. Dần dần bà ta quen thói chỉ lấy những đồ vật xung
quanh tôi: từ khăn mùi soa, cúc áo, tất dài đến áo lót... Song bà không
lấy những thứ có liên quan đến tóc như lược, trâm cài hay dầu trà. Có lẽ bà ta biết được mẹ tôi chỉ thích chọn những thứ này để búi tóc cho tôi.
Một hôm tôi nhìn thấy cái ví tết hạt cườm của mình lòi ra từ miệng túi để
bừa bãi của bà ta. Đó là đồ chơi hồi nhỏ tôi mua ở hàng quà đêm. Bà ta
nhét vào đó nào là son môi, hóa đơn rồi xu lẻ. Tôi không nói gì với mẹ.
Làm như thế có lẽ sẽ khiến sự thể càng phức tạp. Thậm chí, điều tôi lo
sợ hẳn là mẹ sẽ phát hiện ra nên đã kín đáo đóng miệng túi lại. Vì thế
mà đến giờ, những thứ nhỏ nhỏ bên cạnh tôi, từng cái từng cái một cứ dần biến mất.
- Mari còn bé lắm! - Mẹ tôi nói vậy rồi châm thuốc hút.
- À mà này, cái lão khách gây ra vụ lộn xộn với con điếm hồi trước ấy...
Bà giúp việc vừa với tay đến miếng cá rán còn lại vừa nói. Bất chợt tôi
cắm dĩa vào chỗ xa lát khoai tây, không động đậy gì được nữa.
- Nghe bà già đến nhờ tôi sửa áo khoác kể lại thì trước đây lão cũng đã gây ra một vụ tương tự thế này.
- Phải rồi. Loại đàn ông kiểu đó không mở mắt ra được đâu. Mà lão cũng
chỉ muốn bắt đàn bà làm cái việc quá đáng đến phát ngấy ấy phải không?
- Ví dụ?
- Chuyện đó làm sao tôi biết được!
Hai người phá lên cười, rồi nốc cạn chỗ rượu cuối cùng trong chén. Tôi cúi gằm, hết cắm vào rồi lại nhổ dĩa ra.
- Lão già kỳ quái thật! Chẳng ai biết lão kiếm sống bằng cách nào mà lúc
nào cũng ra ngoài với bộ dạng nóng bức khổ sở thế, cũng chẳng chào hỏi
ai lấy một câu.
- Cái loại biến thái ấy suy nghĩ thiển cận lắm.
- Nghe bà già nói có lần trông thấy lão mua đồ trong siêu thị, hình như
lão đang phàn nàn về cái bánh mì mới mua bị mốc. Thái độ của lão lạ lắm, vừa ra vẻ ta đây, lại vừa bướng bỉnh ngoan cố. Lão làm vẻ mặt đáng sợ
kiểu “một sống hai chết”, rồi khăng khăng phản đối tới mức nắm tay run
lên bần bật. Thế là cô nhân cửa hàng bật khóc luôn. Có mỗi cái bánh thôi mà... nhỉ?
- Cái loại khách khó ưa ấy thì đến đâu cũng thế thôi!
- Mà lão ấy sống ở đảo F đấy!
- Đúng là quái đản!
- Nghe đâu còn có tin đồn lão giết vợ rồi chạy trốn đến đây. Vì thế lão mới cố tình sống chui lủi ở cái hòn đảo bé tí ấy.
- Cái gì? Giết người cơ á? May mà lão không giết ai ở đây đấy!
- Ừ.
Mẹ tôi phả khói thuốc vào bàn ăn đã tàn, bà giúp việc thì liếm ngón tay
đầy mỡ. Tôi ngồi khuấy khuấy chỗ xa lát khoai tây. Tôi thấy tức không
phải vì việc họ nghi ngờ dịch giả là kẻ sát nhân, mà tức vì hai người họ cứ nói này nói nọ về ông ta. Tôi tống đống xa lát vào miệng, cố nuốt
trôi. Khoai tây mắc ứ ở ngực đến khó thở.
Người khách trọ tôi nhớ nhất là một phụ nữ ngoại quốc tên Iris.
Một hôm, chúng tôi nhận được một tờ fax bằng tiếng Anh.
- Sắp xếp cho tôi một phòng đơn có kèm ăn sáng vào hai tối mười bảy và
mười tám tháng Chín. Khoảng năm giờ chiều tôi sẽ đến bằng taxi. - Tôi
dịch cho mẹ nghe.
Người ấy đội mũ rộng vành đính ruy băng to, xách theo một va li, và đến đúng giờ như đã hẹn.
- Quý khách đã không quản đường xá xa xôi đến đây. Tôi đã chuẩn bị cho
quý khách phòng tốt nhất rồi đấy ạ. Xin mời, xin mời vào. - Hiếm khi có
khách nước ngoài nên mẹ tỏ ra dịu dàng hơn mọi khi.
- Tôi chẳng biết tí tiếng Anh nào đâu. Nhưng con bé này hiểu được một chút nên có gì cứ nói với nó nhé!
Chẳng biết người đó có hiểu mẹ tôi nói gì không, nhưng cô bỏ mũ ra, vuốt mái
tóc màu hạt dẻ và nở một nụ cười dễ mến. Dáng người cô thanh mảnh, tay
và chân thon dài, cô mặc một chiếc váy giản dị.
Khi ấy không khí
giữa ba chúng tôi rít lên khe khẽ, trong khoảnh khắc, tôi cảm thấy ran
rát trên da. Không đến mức đau đớn, nhưng chắc chắn không thề làm ngơ
được.
Cô ấy bị mù.
- Tôi rất vui khi được trọ tại một nơi có tên giống tên của mình. Liệu cô có thể miêu tả qua cho tôi về bài trí
trong quán trọ và phòng tôi như thế nào được không? Nếu được thế thì về
sau sẽ dễ dàng hơn. Tôi có thể làm mọi việc một mình được. - Cô nói,
giọng rất dễ nghe.
- Vâng, tất nhiên rồi ạ. - Tôi trả lời.
Vì bị mẹ huých khuỷu tay, nên tôi chỉ nói những điểm quan trọng. Mẹ tôi
chống cùi chỏ vào quầy thu ngân, nhìn chòng chọc cô ấy từ dưới lên. Nụ
cười dịu dàng khi nãy biến mất, bà nhăn trán, rồi lấy ngón trỏ day day
thái dương. Và sau đó, không phải là căn phòng tốt nhất đã chuẩn bị từ
trước, bà đưa tôi chìa khóa của căn phòng chật chội nhất mà phong cảnh
cũng như sự thông thoáng và vòi nước nóng đều chẳng ra sao.
Khi
tôi khuân hành lý lên, cô nói lời cảm ơn một cách lịch sự. Tôi muốn nói
với cô ấy là nếu có gì