
kiện ấy. Từ đây đi bộ đến tường thành phải mất hơn
ba mươi phút, và chỉ có duy nhất hai phòng nhìn thấy biển. Những phòng
còn lại chỉ nhìn được nhà máy chế biến cá.
Sau khi ông tôi mất,
nghe lời mẹ tôi bỏ học giữa chừng để giúp việc ở quán trọ. Đầu tiên tôi
vào bếp, chuẩn bị bữa sáng. Tôi rửa hoa quả, xắt thịt hun khói và pho
mát rồi để những hộp sữa chua lên đá. Khi thấy vị khách đầu tiên trong
ngày đang xuống cầu thang, tôi sẽ xay cà phê và nướng bánh mì.
Lúc khách sắp trả phòng, tôi tính tổng số tiền ở quầy lễ tân. Tôi im lặng
làm việc. Cũng có khách muốn bắt chuyện này nọ, nhưng tôi cũng chỉ đáp
lại vài lời ngắn ngủi và mỉm cười, chứ không nói những câu thừa thãi. Vì nói chuyện với người mới gặp lần đầu mệt lắm, với lại nếu tính nhầm làm số tiền không khớp với hóa đơn, thì thể nào tôi cũng bị mẹ mắng.
Trước buổi trưa, bà giúp việc tới rồi cùng mẹ tôi bắt đầu quét dọn phòng của
khách trọ. Trong lúc ấy tôi dọn dẹp phòng bếp và nhà ăn. Tôi nhận điện
thoại từ khách muốn đặt phòng, từ công ty cho thuê đồ khăn vải dùng cho
quán trọ, hay từ hiệp hội du lịch. Nếu thấy tóc tôi bị rối dù chỉ một
chút, mẹ tôi sẽ lập tức lấy lược chải lại. Và chúng tôi lại đón những
người khách mới.
Hầu như cả ngày tôi ngồi ở quầy lễ tân. Chỗ đó
chật hẹp tới mức chỉ ngồi yên một chỗ cũng có thể với được các thứ.
Chuông dùng để gọi, máy tính tiền kiểu cũ, sổ khách trọ, bút bi, điện
thoại, tờ rơi quảng cáo du lịch. Cái quầy thanh toán đen nhẻm đầy vết
xước do đã bị không biết bao nhiêu bàn tay người đặt lên.
Khi lơ
đễnh ngồi lọt thỏm bên trong quầy toán, tôi ngửi thấy mùi tanh của cá
sống bốc lên từ nhà máy chế biến cá phía đối diện. Hơi nước hấp cá
surimi rỉ ra từ khe cửa sổ. Mấy con mèo hoang lúc nào cũng lởn vởn quanh đó để rình cá rơi xuống từ kiện hàng trên xe tải.
Sau khi khách
đặt trước đã đăng ký xong thong thả chuẩn bị đi ngủ trong các phòng, lúc ấy cảm giác của tôi trở nên nhạy bén nhất. Nếu tôi ngồi trên cái ghế
tròn chỗ quầy lễ tân, thì có thể cảm nhận được tất cả âm thanh, không
khí hay bất cứ mùi gì trong quán trọ.
Chỉ cần giam mình trong quầy sẽ thấy cảnh mọi người sinh hoạt về đêm hiện lên rất sinh động. Nhưng
thế nào tôi cũng gạt mấy cảnh đó đi, rồi bắt đầu tìm một nơi yên tĩnh,
nằm xuống và ngủ quên luôn.
Sáng thứ Sáu tôi có thư từ dịch giả. Chữ viết trong lá thư rất đẹp. Tôi len lén đọc nó ở góc quầy.
“Thật bất lịch sự nhưng cũng xin thứ lỗi cho tôi vì đã gửi cô lá thư này.
Chiều hôm Chủ nhật, ở phòng chờ du thuyền, tôi không nghĩ là mình lại được trò chuyện với cô như vậy.
Đến tuổi này rồi, tôi gần như có thể lường trước mọi chuyện. Tôi cũng đã
chuẩn bị tâm lý để tránh buồn bực hay đau khổ không cần thiết. Có lẽ cô
không hiểu, nhưng đây là thói quen của những người ở cái tuổi không biết ngày mai còn sống hay đã chết.
Song Chủ nhật ấy thì khác. Bánh xe thời gian đã sai lệch đi một khắc để dẫn tôi tới nơi không ngờ đến.
Khi nghĩ về vụ việc bẩn thỉu mình đã gây ra ở Hoa Diên Vỹ, tôi nghĩ chắc
hẳn cô sẽ coi thường và khinh bỉ tôi. Tôi đã rất muốn xin lỗi cô về
chuyện đó. Nhưng cô lại nhìn tôi với đôi mắt thơ ngây trong sáng làm tôi cực kỳ bối rối, không thể mở miệng nói được những điều cần nói. Tôi
viết thư này chân thành xin lỗi cô một lần nữa.
Tôi vẫn luôn sống
một mình. Hàng ngày giam mình ở đảo và chỉ làm mỗi việc dịch thuật, nên
hầu như không có bạn. Vả lại, tôi cũng không có một cô con gái vừa trẻ
lại xinh đẹp như cô.
Đã mười năm rồi tôi không được nếm trải cảm
giác có ai đó vẫy tay tiễn đưa như vậy. Tôi thường lên thuyền từ chỗ cầu tàu, nhưng lúc nào cũng chỉ một mình. Tôi cũng chưa lần nào ngoảnh đầu
lại từ chỗ đó cả.
Cô đã vẫy tay với tôi làm như chúng ta đã quen
biết từ lâu. Có lẽ với cô đó chỉ là một cử chỉ vặt vãnh, nhưng với tôi
nó lại có ý nghĩa sâu sắc.
Tôi muốn cảm ơn cô vì điều đó. Chân thành cảm ơn cô.
Chủ nhật nào tôi cũng ra thị trấn mua hàng. Khoảng hai giờ chiều tôi sẽ
đứng trước đồng hồ hoa trên quảng trường trung tâm. Không biết tôi có
diễm phúc được gặp cô lần nữa không? Tôi không định bắt cô phải hẹn hò
với tôi. Đó chỉ là nguyện cầu nhỏ nhoi của một ông già thôi, xin cô đừng bận tâm.
Trời đang nóng dần. Tôi nghĩ công việc của quán trọ cũng bận rộn hơn. Mong cô chú ý giữ gìn sức khỏe.
Gửi Mari.
Tái bút: Thứ lỗi cho tôi vì đã dò hỏi tên cô. Thật trùng hợp làm sao, tên
nữ nhân vật chính trong tiểu thuyết tôi đang dịch cũng là Marie.”
- Cô đến rồi à. - Người đàn ông nói vậy.
- Vâng. - Tôi trả lời.
Ông ta xem ra có vẻ ngượng ngập nhiều hơn là vui mừng. Ông cứ nhìn xuống
chân, mãi không chịu ngẩng mặt nhìn tôi. Hình như ông không chuẩn bị gì
trước mà vội vàng tìm lời nói tiếp, nên cứ nghịch đầu cà vạt một cách vô nghĩa.
Chúng tôi nán lại đó nghe phong cầm. Cậu thiếu niên vẫn đứng ở chỗ cũ, cũng
một dáng vẻ như tuần trước. Tôi không biết khúc nhạc cậu ta đang chơi có giống tuần trước không, nhưng cái âm thanh khào khào ấy thì vẫn vậy.
Trong hộp đàn của cậu ta hầu như chẳng có tiền. Kim ngắn của đồng hồ hoa đã chỉ đến con số 5