Disneyland 1972 Love the old s
Quán Trọ Hoa Diên Vỹ

Quán Trọ Hoa Diên Vỹ

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323763

Bình chọn: 8.5.00/10/376 lượt.

bất tiện thì cứ gọi đừng khách sáo, nhưng vốn

tiếng Anh không đủ. Thay vào đó, tôi nắm bàn tay cô khi cô đang bỏ mũ ra và dẫn cô tới tận chỗ móc áo trên tường. Cái ruy băng trên chiếc mũ trở nên nhỏ bé trong căn phòng u ám.

Tôi không ra khỏi phòng ngay, mà dừng lại trước cái mũ một hồi lâu. Con ngươi của cô ấy màu xanh nhạt,

nó đẹp như thể không phải là mắt người vậy.

- Sao không phải là phòng 301? Chúng ta vẫn còn trống bao nhiêu phòng cơ mà! - Tôi phàn nàn với mẹ.

- Mày đúng là con ngốc! Cô ta không nhìn thấy gì cơ mà. Thế nghĩa là

chẳng can hệ gì đến chuyện có nhìn thấy biển từ cửa sổ hay không, đúng

không nào? - Mẹ tôi trả lời bằng giọng khẽ khàng kiểu “phải cẩn thận vì

cô ta có thể nghe được”.

Cô Iris đi thám hiểm từng ngóc ngách

trong quán trọ. Cô đếm số bậc cầu thang, đo chiều dài hành lang bằng

bước chân, và xác định cửa nhà ăn. Bàn tay cô không bỏ sót bất kỳ chỗ

nào: công tắc điện, cái khung tranh đầy bụi bẩn, bản lề của cánh cửa,

rèm cửa và cái chặn rèm cửa, những vết xước ở tay vịn cầu thang, rồi cả

giấy dán tường đã bong tróc... Cô làm sống lại những đồ vật chúng tôi đã quên từ bao giờ, sưởi ấm chúng bằng lòng bàn tay và âu yếm chúng. Dường như cô đã trở thành hiện thân của nữ thần cầu vồng để yêu thương chốn

này.

Người thực sự yêu quán trọ Hoa Diên Vỹ chỉ có mình cô ấy.

*

* *

Tôi chưa bao giờ thấy biết ơn mẹ vì đã búi tóc cho tôi, cho đến ngày đó.

Tôi có hẹn ăn trưa với dịch giả. Chỗ ông ta đặt trước là nhà hàng cao cấp nhất trong thị trấn mà tôi chưa từng vào bao giờ.

May nhờ có mẹ nên tôi không cần lo chuyện đầu tóc. Thực lòng tôi muốn thắt

ruy băng, nhưng chắc sẽ bị hỏi dồn là tại sao đi gặp một bà già mà lại

phải ăn diện thế, nên không dám nói ra.

Tôi quyết định mặc chiếc

váy hoa nhỏ màu vàng. Tuy kiểu của nó hơi lỗi mốt, nhưng để mặc ra ngoài thì tôi chỉ có mỗi cái váy ấy thôi. Túi xách của tôi là thứ rẻ tiền

theo kiểu trẻ con, mũ màu rơm nhạt.

Nhưng giày của tôi là đồ da

thật. Đó là đồ khách bỏ quên. Vì địa chỉ trong sổ khách trọ ghi vớ vấn,

nên không bắt liên lạc được. Và “Thế thì cho mình xin!” - mẹ tôi nói

thế. Mũi giày hơi chật một chút, còn lại không vấn đề gì.

Tôi lén

mở ngăn kéo bàn trang điểm của mẹ. Có bốn, năm thỏi son bôi dở nằm làn

lóc. Cái nào cũng có vẻ quá lòe loẹt, nhưng mà bôi một tí chắc chẳng

sao, nghĩ vậy tôi lấy một thỏi ra thử. Phần đầu thỏi bị vẹt giống hình

môi của mẹ. Tôi liền ấn thử chỗ đó lên môi mình. Một mùi hương bí ẩn tỏa ra, tim tôi đập thình thịch. Tâm trạng của bà giúp việc lúc chôm đồ

cũng như thế này sao? - tôi nghĩ.

Tôi cẩn thận quệt son. Màu son

bắt đầu sáng lên trên khuôn mặt một cách vô duyên. Tôi vội vàng lấy khăn giấy chùi đi. Lần này nó nhoét ra ngoài trông càng xấu hơn.

Tôi

lo lắng không biết khi nào mẹ tôi sẽ vào phòng. Cũng sắp đến giờ hẹn.

Tôi miệt mài tô son như thể mong ước lớn nhất của dịch giả là tôi có thể thoa son giỏi vậy.

Tôi sợ làm ông ta thất vọng. Ông đã run rẩy

đến thế khi định chạm vào tóc tôi, vậy mà tôi lại không đáp ứng được

nguyện vọng của ông thì ông sẽ buồn thế nào, tôi sợ phải tưởng tượng ra

cảnh đó.

Rồi thì tôi cũng bôi được son cho gọn. Tôi đi tất, đội

cái mũ màu rơm nhạt, xem xem khóa váy đã kéo chưa. Cũng có một người

khác nữa trong cùng một ngày, cùng một giờ, đang hướng về cùng một địa

điểm, như tôi. Điều đó khiến tôi thấy vui.

Tôi chỉ nói “Con đi đây ạ!” với mẹ đang dọn dẹp phòng ở tầng ba cùng bà giúp việc, rồi tôi băng qua sân trong ra cửa và chạy thẳng đến chỗ đồng hồ hoa trên quảng

trường trung tâm.

*

* *

- Thư có an toàn đến tới tay cô không? - Dịch giả hỏi.

- Vâng, không sao ạ. - Tôi trả lời.

- Tôi chỉ lo lắng mỗi chuyện đó. Cứ nghĩ giả sử cô không trông thấy bức thư, và nó trôi dạt đến đâu đó là tôi lại thấy bồn chồn.

Ông ta nâng vành mũ của tôi lên một chút, có lẽ muốn nhìn tôi rõ hơn. Tôi

nheo mắt bối rối. Mặt trời đã hoàn toàn mang dáng dấp mùa hè. Sau lưng

chúng tôi, cậu thiếu niên vẫn lặng thinh chơi phong cầm.

- Đói bụng chưa? - Dịch giả hỏi.

Tôi gật đầu. Song thực sự tôi cũng chẳng biết mình có đói không. Mắt tôi,

da tôi, tai tôi trở nên nhạy bén để quan sát người đàn ông đã lâu không

gặp, còn các cơ quan nội tạng thì chẳng có cảm giác gì.

Chúng tôi

đi dọc theo bờ biển tới nhà hàng. Trên bãi biển căng rất nhiều ô. Tường

thành hiện lên rõ mồn một. Nhiều người đi từ dãy đá ra đó xếp thành

hàng. Một số người sau lưng đầy cát, số khác mặc áo phông trùm lên bộ đồ bơi còn ướt, cả những người ôm những chiếc phao bơi căng phồng khiến

con phố trở nên nhộn nhạo, chúng tôi đi sát vào nhau cho khỏi lạc.

Dịch giả vẫn mặc một bộ vest dạ. Măng sét áo đính ngọc trai, cà vạt thắt gọn gàng, kẹp ghim gài. Cà vạt giống y như lần trước.

- Cháu chưa bao giờ được đi ăn ở nhà hàng cả. Huống chỉ là chỗ cao cấp như thế...

- Cô không phải lo. Chỉ cần ăn món nào mình thích là được.

- Bác hay ăn ở đó lắm à?

- Không, thi thoảng thôi. Khi thằng cháu họ tôi đến chơi.

- Bác có cháu ạ?

- Là con trai em gái bà vợ đã mất của tôi. Hơn cô ba, bốn tuổi gì đó.

Tôi ng