Disneyland 1972 Love the old s
Quán Trọ Hoa Diên Vỹ

Quán Trọ Hoa Diên Vỹ

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323033

Bình chọn: 7.00/10/303 lượt.

chuyển tôi

càng tức bà giúp việc hơn.

Hình bóng dịch giả hiện lên trên tấm

khăn trải bàn trắng xóa. Ông ta đang đứng trước cậu thiếu niên chơi

phong cầm, ở một nơi không có chút bóng râm nào. Những đồng xu trong hộp đàn lấp lánh. Tiếng phong cầm buồn thảm không truyền được tới tai những người đang tận hưởng kỳ nghi, chỉ mình dịch giả là có thế chìm đắm

trong giai điệu ấy mà thôi.

Thi thoảng ông ta lại nhìn đồng hồ

trên tay. Rồi ông ngó nghiêng, nhấp nháy mắt vì chói nắng, và dõi xem

tôi có chạy đến từ phía bờ biến hay không. Con phố đông đúc như thế, vậy mà chỉ có tôi là không thấy bóng dáng đâu. Ông ta nhìn đồng hồ trên tay mình, và nhìn đồng hồ hoa: “Có khi đồng hồ của mình hỏng rồi cũng nên.” - Có lẽ ông ta sẽ nói vậy.

Ông ta sẽ tưởng tượng ra nhiều khả

năng. Mari nhầm ngày à? Cô ấy không nhận được thư à? Hay cô ấy đột nhiên bị ốm không biết chừng? Dịch giả lại chăm chú nghe phong cầm.

Tôi lấy hai tay đập mạnh tấm khăn trải bàn, rồi kéo ra cho phẳng. Giờ tôi

chẳng còn dũng khí nhìn đồng hồ nữa. Chắc dịch giả đã bỏ về đảo rồi.

Nhưng dẫu sao tôi cũng mong ông ta đừng hiểu lầm là tôi ghét ông ta. Tôi cầu mong như thế. Tôi ngồi thụp dưới xà phơi quần áo và cầu nguyện. Từ

hôm qua đến giờ tôi toàn gặp chuyện không vui. Cứ mỗi lần mường tượng ra hình bóng dịch giả là tôi lại thấy buồn.

Tôi tự hỏi mình ngồi bất động như thế trong bao lâu. Có tiếng mẹ vọng ra từ trong bếp. Tiếng bát đĩa va vào nhau, tiếng ghế kêu cót két, tiếng người đi qua đi lại. Có

tiếng cười khúc khích. Là bà giúp việc! Bà giúp việc đến rồi!

Tôi với lấy cái khăn trái bàn phía trước lau mặt đi, rồi chạy về phía bếp.

- Bụng sao rồi?

- Nhịn đói nửa ngày trời, giờ khá hơn rồi.

- Bà đừng có cố quá đấy...

- Tôi chỉ định đến xem tình hình thế nào thôi.

- Nhưng thế cũng tốt. Hôm nay bận đến chóng cả mặt.

Bà giúp việc vừa trò chuyện với mẹ tôi, vừa thắt dây tạp dề. Tôi đứng

ngoài cửa ngó vào. Bốn mắt chạm nhau trong một thoáng. Bà ta nguýt tôi

như muốn nhắc “Ta đã giữ lời rồi đấy nhé!”, vừa như đe dọa “Nếu mày dám

hé môi thì...”

- Mẹ ơi, con giặt xong khăn trải bàn rồi. Có bác

giúp việc thay ca rồi, con đi nha sĩ một lát không sao chứ? Con không

chịu thêm được nữa.

Nói một hơi xong tôi lảng tránh ánh mắt của bà giúp việc, lao ra khỏi nhà.



Thật kinh khủng... Bác đừng cười cháu nhé.

Tôi cài lại khóa xăng đan đang sắp tuột và phủi bụi bám trên váy.

- Không kinh chút nào. - Dịch giả dịu dàng nói.

- Cháu đã chạy hộc tốc tới đây ngay.

Tôi cứ thở hồng hộc, không thốt được câu nào. Áo tôi đấm mồ hôi, chỗ ướt

trên váy lúc giặt giũ vẫn chưa khô, chân tôi vẫn còn những vết muỗi đốt

ửng đỏ.

- Trông cô còn xinh hơn cả lúc bình thường ấy chứ.

Dịch giả khoác vai như muốn dỗ dành tôi. “Ôi, đúng là thế này đây” - tôi

nghĩ. Đây chính là cử chỉ mà sâu thẳm trong tim tôi luôn ao ước.

Quảng trường vẫn đông đúc như mọi khi. Trời chiều đang ngả bóng. Bóng tối phủ lên một nửa đồng hồ hoa. Những tấm đá lát dẫn đến tường thành như đang

muốn ẩn mình trong sóng nước.

- Cháu đã muộn tới ba tiếng đồng hồ. Cháu xin lỗi. Bác đợi cháu mãi thế à?

- Không sao đâu.

- Cháu không thể ra khỏi nhà. Nhưng cháu chỉ nghĩ đến việc bay đến đây với bác. Ôi, cháu sắp phát điên lên mất.

- Chẳng phải cô đã tới đây rồi hay sao.

- Cháu đã nói là đi nha sĩ đấy. Vì thế ta có thời gian bằng thời gian đủ để chữa một cái răng sâu.

- Vậy thì tới một nha sĩ lúc nào cũng đông khách ấy.

Trong cái nóng như thế này mà khuôn mặt dịch giả vẫn hiền hòa. Tôi không thể

tưởng tượng nổi là ông đã đứng đợi tôi suốt mấy tiếng đồng hồ. Ông không bị cháy nắng, cũng không nới lỏng cà vạt. Ra khỏi đảo là ông không mắng chửi gì tôi nữa. Ông ta chấp nhận tất cả. Khi ở căn phòng chất đầy sách tiếng Nga đó ông ta đã không định buông tha cho tôi vậy mà...

Khi đã vào sâu thị trấn, tiếng sóng bỗng trở nên xa dần. Hai bên đường là

tiệm đồ cổ, rồi quán ăn, một nhà trọ tuy nhỏ hơn Hoa Diên Vỹ một chút

nhưng trông rất xinh xắn, và cả một cửa hàng bán phim ảnh kiêm luôn rửa

ảnh. Thực đơn cho bữa tối sắp sửa được trưng ở cổng vào các nhà hàng.

Những khách du lịch vừa đón gió mát thổi trên da thịt ửng hồng vì nắng,

vừa chậm rãi đi lên từ biển. Thi thoảng tôi lại nhìn thấy biển xanh thấp thoáng sau những tòa nhà. Nó trải dài thành một dải với bầu trời. Khi

đã đi qua xưởng sửa chữa thuyền chúng tôi bắt đầu nghe thấy tiếng nhạc

ồn ã. Những tấm biển chỉ dẫn vẽ mũi tên màu đỏ tiếp nối nhau trên vỉa

hè. Hàng cây hai bên đường được trang hoàng bằng quốc kỳ các nước và vô

số những bóng đèn hạt đậu đủ màu sắc. Một tốp năm, sáu đứa trẻ con chạy

vượt qua chúng tôi.

- Công viên lưu động đấy!

Khoảng đất

trống buồn tẻ trước mặt cái kho chứa hàng mọi ngày giờ đã biến thành khu vui chơi: đu quay ngựa gỗ và ô tô đụng nhau, đầu máy hơi nước thu nhỏ

và nhà gương, cả mấy quán bán đồ ban đêm nữa. Cái nào cũng được trang

trí đủ màu sặc sỡ. Cái thì quay trong không trung cùng tiếng nhạc, cái

lại phát ra ánh sáng chói lòa mời gọi du khách. Ở đó cả tiếng sóng biển

và ánh mặt trời đều không t