XtGem Forum catalog
Quán Trọ Hoa Diên Vỹ

Quán Trọ Hoa Diên Vỹ

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323092

Bình chọn: 7.5.00/10/309 lượt.

Cậu nhóc ấy chỉ làm bộ mặt khó hiểu. Dường như đang

nghiền ngẫm để trả lời cho câu hỏi: “Tại sao mình lại ở chỗ này?” Bà mẹ

kêu gào tên con, đám đông hiếu kỳ xúm lại, người thủy thủ ném phao

xuống. Song những chuyện đó chẳng có tác dụng gì. Rồi những con sóng lớn gối nhau xô tới, bọt sóng trắng xóa vây quanh cậu bé. Và cứ thế cậu bé

chìm dần.

- Người ta có tìm thấy xác cậu bé không?

- Không.

Người đàn ông lắc đầu. Trên má tôi có thế cảm nhận được hết những cử động nhỏ nhất của cơ thể ông. Giọng nói của ông truyền đến tôi qua xương cốt ông trong trẻo hơn. mọi khi. Giọng nói như tiếng vọng cất lên từ đáy biển

đen kịt.

- Thế, thế ư... - Tôi đáp lại.

Ai đó tuột tay làm

đổ nước sô đa xuống đất. Giật mình, chú hề bán bóng bay ngã cái phịch.

Có tiếng cười khe khẽ, nhưng lập tức nó bị cuốn vào trong tiếng nhạc.

Trời đã tối hẳn, thi thoảng gió nhẹ lại thổi. Những lá quốc kỳ, lá cây

và đèn trong các gian hàng, hết thảy đều lay động.

Tôi mường tượng ra cảnh cậu bé thối rữa dần dưới đáy biển đen ngòm ấy. Thịt nhão ra rồi bị cá rỉa, tóc cùng với da bong khỏi hộp sọ. Môi, mi mắt, tai rồi mũi,

tất cả cứ tuần tự thối rữa dần. Cuối cùng hai tròng mắt long ra. Mỗi lần đàn cá kéo đến gây ra những làn sóng nhẹ, các ngón tay lại đưa qua đưa

lại.

Một lát sau, khi những con cá đã rỉa xong cái xác, biển lại

trở lại tĩnh lặng. Dưới đáy sâu, nơi ánh mặt trời không chiếu tới, bộ

xương trắng của cậu le lói sáng. Nó đang nhìn tôi và dịch giả đứng quay

lưng về phía đảo F bằng hai hốc mắt trống rỗng.

- Quanh đây có bao nhiêu người vậy mà cháu lại cảm giác là chỉ có hai chúng ta trên thế giới này. - Tôi nói.

- Lúc nào chúng ta cũng chỉ có hai người. Ngoài điều đó ra tôi không cần bất kỳ cái gì

Dịch giả vuốt tóc tôi. Nó mướt mát mồ hôi, nhưng vẫn rất gọn gàng. Tay kia

dịch giả nắm lấy ống quần chỗ có vết bẩn, chà chà xát xát. Dù có làm vậy thì cũng không sạch được vết bẩn mà chỉ làm nó tệ hơn, nhưng ông ta vẫn không ngơi tay. Bộ trang phục đã được chuẩn bị chu đáo thế mà chỉ riêng chỗ bẩn đó là tồi tệ không thể chấp nhận được. Tôi sợ cái quần sẽ rách

mất. Những ngón tay vuốt tóc tôi thì dịu dàng là thế, vậy mà những ngón

tay bên kia lại đang phẫn nộ.

Người nghệ sĩ đường phố thổi ra ngọn lửa mạnh hơn. Những chú lừa chở mấy đứa bé trên lưng lại vòng qua chỗ

chúng tôi. Mảnh trăng non màu trắng nãy giờ không hiểu từ khi nào đã lấp lánh ánh vàng cam.



Mùa hè năm nay nóng thật. Đây là mùa hè nóng nhất tôi từng gặp.

Ban ngày, chỉ cần đi ra ngoài một lúc là nắng chiếu vào người làm chóng

mặt. Ánh mặt trời quá gay gắt tới mức đến cả bãi cát và biển cũng chuyển thành vàng rực. Ở bãi tắm đã có mấy người bị ngất vì say nắng, đứng

trong Hoa Diên Vỹ cũng có thể nghe được tiếng còi cấp cứu.

Ở Hoa

Diên Vỹ suốt ngày đều có tiếng xối vòi hoa sen phát ra từ một phòng nào

đó. Cây trong sân rũ rượi xơ xác, mấy con ve đậu trên những cây du cứ

kêu lên inh ỏi, tượng khắc ở vòi phun nước đã xuất hiện những vết rạn.

Buổi sáng khi ngủ dậy, mặt trời vẫn lên từ một nơi, vẫn một sắc màu như mọi

ngày. Trên đài người ta phát đi phát lại bản tin về hiện tượng thời tiết bất thường. Những người khách ngồi ăn sáng với vẻ ngao ngán kêu ca về

cái nóng, song họ vẫn đi ra biển. Mấy hộp sữa chua tôi quên bỏ vào tủ

lạnh chỉ trong một đêm đã hỏng hết. Mẹ tôi và bà giúp việc viện cớ trời

nóng nên cứ uống bia suốt, cả ngày làm việc với bộ mặt đỏ gay. Chiều

xuống nhiệt độ vẫn không giảm, một giọt mưa cũng không rơi, gió thì

khiến người ta bức bối.

Không hề có một dấu hiệu nào cho thấy thời tiết sẽ thay đổi. Đến mức tôi đã nghĩ chắc hết đời này mình sẽ phải

sống chung với mùa hè mất.

*

* *

Hôm đó tôi bị dịch giả sai đi tất cho ông ta.

- Làm bằng miệng hết!

Ông ta nói. Tôi không hiểu ông muốn gì. Tôi bối rối không biết mình nên làm thế nào. Tôi luống cuống nhìn khắp phòng, rồi lấy tay lau mồ hôi.

- Không được dùng tay!

Tôi hoảng hốt giấu hai tay ra sau lưng. Tôi chưa bao giờ nghĩ rằng hai bàn

tay của mình lại phiền phức đến thế. Tôi sợ chết khiếp. Không phải vì

ông ta làm tôi đau, mà tôi đau khổ vì mình không thể làm cho nguyện vọng của ông ta trở thành hiện thực. Tôi đã trở nên vô dụng với ông ta đến

thế này sao? Dường như chỉ cần không tuân theo dù chỉ một mệnh lệnh của

ông ta, thì tôi sẽ đánh mất tất cả những lời yêu thương trong những lá

thư ông ta viết cho tôi. Những tưởng tượng đáng sợ cứ tiếp nối trào lên

trong óc tói.

- Mi không có tay.

Dịch giả đá vào lưng tôi

làm tôi mất thăng bằng và ngã sóng soài dưới đất. Chuyện đó chỉ xảy ra

trong một thoáng, song nó còn đọng mãi trong mắt tôi. Ông ta nhẹ nhàng

giơ chân phải lên, cho tới khi nó tạo đúng thành hình vòng cung, rồi

giáng vào ngay giữa lưng tôi. Rất nhanh và mềm mại. Chỉ cần ở đảo F là

ông ta có thể tự do điều khiển thân thể tôi như chính bản thân tôi vậy.

- Muốn lau mồ hôi thì lấy lưỡi mà liếm!

Ông ta lấy ngón tay chọc vào bầu vú trần đang trĩu xuống của tôi. Những thứ tôi mặc trên người nằm vằn vò thành một đống dưới gầm bàn. Trên bàn vẫn là những đồ dùn