XtGem Forum catalog
Quán Trọ Hoa Diên Vỹ

Quán Trọ Hoa Diên Vỹ

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 322974

Bình chọn: 7.5.00/10/297 lượt.

nào chia tay chúng tôi cũng làm vậy. Bởi vì

ngoài việc đó ra không còn cách nào giúp chúng tôi vượt qua nỗi buồn cả. Phải làm sao để có thể lấp đầy chỗ trống giữa hai người, cơ thể chúng

tôi nhớ rõ. Hai gò má chạm vào nhau, hơi thở đọng lại trên mi mắt. Áo

tôi dính bết vào tấm lưng đầy mồ hôi. Chắc là do không mặc váy lót. Cổ

tay tôi vẫn còn hơi ửng vết dây trói.

- Tại sao chúng ta lại người một nơi thế nhỉ...

- Tôi cũng không biết...

Dịch giả chỉ lắc đầu.



Càng ngày tôi càng khó tìm được lý do để không phải làm việc.

Không thể cứ mang “quý bà lắm tiền độc thân” ra làm bình phong mãi được. Cái từ “lắm tiền” chỉ khiến mẹ tôi vui mỗi lúc đầu thôi. Khi bà nhận ra mình chẳng được lợi lộc gì, thì với mẹ “quý bà” của tôi chỉ là một bà

già xúi quẩy.

- Chơi với một bà già thì được cái quái gì? Ít nhất

thì mụ ấy cũng phải thưởng tiền cho mày chứ? Chắc mụ chỉ gọi mày đến để

giải sầu thôi. “Nhờ” mụ mà đây khốn đốn lúc đang kiếm lời nhất. Mụ già

như thế thì vứt quách đi cho rồi! - Mẹ tôi nói.

Vốn dĩ tôi không

có thời gian nghỉ cố định vì Hoa Diên Vỹ mở cửa suốt cả năm. Khi tôi

đang trông quán trọ một mình thì có đi mua mỗi cái kem ở ngay hàng bên

cạnh mẹ tôi cũng mắng.

- Có khi chỉ vì một cái kem mà làm mất một khoản tiền trọ đấy!

Đấy là lý lẽ của mẹ tôi. Cứ thế bà giằng lấy cái kem tôi đang ăn dở, rồi ném vào bồn rửa đánh “toẹt”.

Khi nào muốn ra ngoài tôi phải mau mắn chớp lấy thời điểm mẹ đang vui và

xin phép một cách khéo léo. Quan trọng là không được làm xáo trộn lịch

trình của mẹ. Bà luôn ưu tiên những dự định của mình dù đó chỉ là một

cái hẹn đi nhậu nhẹt cùng bạn nhảy.

Song đến giờ tôi chẳng có việc gì bắt buộc phải ra ngoài. Cùng lắm chỉ là đi xem bóng đá, trả băng

video, hay đi mua đồ con gái, chỉ thế thôi. Nhưng giờ thì khác. Tôi có

một cuộc hẹn mà dù phải dối trá thế nào tôi cũng phải đi.

- Con đau răng...

Tôi quyết định bịa chuyện vào bữa trưa, lúc có bà giúp việc. Tôi cảm giác nếu có bà ta bên cạnh sẽ dễ bề nói dối hơn.

- Con đến chỗ nha sĩ nhé?

- Cái răng nào đau?

- Răng hàm bên phải.

- Mày không chịu khó chút được à?

- Thực sự con không chịu nổi.

- Nhai lá cỏ thuốc vào là khỏi ngay ấy mà!

- Chữa qua loa thế không được đâu mẹ. Con đau nhức sắp vỡ cằm đến nơi rồi!

- Hình như mai có một công viên lưu động đến đây còn gì? Thế thì thể nào

người ta chả dẫn trẻ con theo, rồi sẽ kín phòng thôi, chả hiểu tại làm

sao mà mày lại đau răng vào đúng lúc này hả con?

Mẹ tôi vẫn cứ lẩm bà lẩm bẩm. Tôi nhẹ nhàng cắn miếng sandwich dưa chuột bằng hàm trái.

Bà giúp việc vẫn im lặng bẻ cái sandwich ra làm đôi, nhét một nửa vào mồm

rồi nốc bia vào cho nó trôi đi. Bà ta không hề xen vào một lời nào liên

quan đến chuyện đi nha sĩ. Bà ta chỉ chăm chăm nhìn đống vụn bánh vương

trên mặt bàn như muốn tránh ánh mắt của tôi.

- Xin lỗi, cháu làm phiền bác quá! - Tôi nói với bà giúp việc.

- À à... - Bà ta trả lời bằng giọng hơi khó chịu.

- A, phải rồi. Dạo này bác giúp việc có một cái ví đựng đồ rất đẹp nhé!

Nó tết bằng hạt cườm kia đấy. Bác, cho cháu xem cái đó đi!

Tôi

nói. Tôi muốn kiểm chứng lại thỏa thuận ngầm giữa hai người. Bà giúp

việc tu cạn chỗ bia còn lại, rồi quăng cái lon rỗng vào thùng rác. Cái

lon phát ra âm thanh chói tai.

- Hôm nay bác không mang nó theo.

- Vậy à? Tiếc nhỉ.

Tôi bẻ nhỏ cái sandwich cuối cùng, chỉ véo ăn chỗ có pho mát. Bà giúp việc phả khói thuốc. Mẹ tôi ợ lên một tiếng.

Cái bếp kín như bưng này nóng khủng khiếp. Quạt máy trên tủ lạnh quay phành phạch, song chỉ toàn phả ra hơi nóng. Khách trọ đều đã ra biển cả. Hoa

Diên Vỹ giờ trống tênh. Ve trong sân vườn kêu nhức óc. Ánh nắng gay gắt

rọi vào lưng cậu thiếu niên chơi đàn hạc khiến cậu trông mệt mỏi hơn mọi khi.

*

* *

Tối hôm đó, ở quầy lễ tân xảy ra một sự việc nho nhỏ. Một ông khách say rượu đã rờ trúng ngực tôi.

- Xin lỗi nhé. Tôi bị trượt tay... - Lão ta cất giọng cười hết sức bỉ ổi.

Trong phút chốc tôi không nhận ra mình bị làm gì. Đúng lúc tôi định đặt chìa

khóa lên quầy lễ tân thì bàn tay ông khách vươn ra, chộp lấy một bên

ngực tôi. Phải mất mấy giây tôi mới xác định được ý nghĩ động của ông

khách. Một cảm giác khó chịu vương trên ngực tôi.

Tôi quăng chìa

khóa và thét lên. Tôi phủi ngực mãi như thể ngón tay của người khách vẫn còn bám vào. Thấy vậy lão ta càng cười lớn.

- Em gái ơi, đâu cần phải tỏ ra khó chịu như thế. Tôi không có ý đồ gì xấu đâu. chỉ là một chút hiểu lầm, hiểu lầm thôi.

Người khách loạng choạng chống cùi chỏ vào quầy thanh toán, liếc nhìn tôi

bằng hai con mắt đỏ ngầu. Hơi men nồng nặc phả vào tôi. Một lần nữa tôi

lại dùng hết sức bình sinh hét thật to.

Mẹ tôi vội vàng chạy từ

trong ra. Những khách trọ khác lấp ló sau cánh cứa. Trước đây cũng đã

từng xảy ra chuyện ồn ào như thế này. Chính là cái đêm dịch giả trọ ở

phòng 202.

- Có chuyện gì thế?

- Ồn ào cái gì đấy?

- Nhức đầu quá, không ngủ được!

Mỗi người chêm một lời. Tối nọ tôi cũng đã nghe những câu y hệt thế này.

Không biết từ bao giờ tiếng kêu thét đã hóa thành tiếng khóc. Tôi núp trong

kh