Quán Trọ Hoa Diên Vỹ

Quán Trọ Hoa Diên Vỹ

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323100

Bình chọn: 7.00/10/310 lượt.

oảng tối bé nhỏ dưới quầy thanh toán, cứ khóc mãi không thôi.

Tôi cũng biết đấy không phải là chuyện gì lớn. Chỉ là có chút men rượu vào

thôi. Dù tôi có làm to chuyện đi nữa cũng chẳng ích gì.

- Hừ. Đúng là một cô bé không biết đùa. Mất hết cả hứng! - Một người khách nói, giọng hờn dỗi.

- Thành thật xin lỗi quý khách. Con bé còn trẻ con mà. Chắc quý khách bị

giật mình đôi chút. Tôi sẽ nhắc nhở cháu nó. Xin quý khách bỏ quá cho.

Mời quý khách đi nghỉ thong thả. Xin thứ lỗi vì đã làm ồn.

Mẹ tôi có ý nói ngọt như muốn lấp liếm chuyện này đi.

- Mày định rấm rứt đến bao giờ? Bị sờ có mỗi ngực thôi chứ gì? Có phải bị hành hạ gì đâu! Mà cũng chẳng đau chẳng ngứa gì. Giống như con ruồi nó

đậu lên ngực mày thôi! Ngày mai mẹ sẽ thuyết phục lão ta trả nhiều tiền

boa cho mày!

Phía dưới quầy thanh toán đầy bụi bặm, xác một con

gián lăn lóc trên sàn. Mỗi lần tôi chớp mắt, nước mắt lại ứa ra. Tôi

càng lúc càng không hiểu nổi tại sao mình lại khóc.

Lão say và cả

những khách trọ khác đã kéo nhau về phòng, phòng ngoài lại trở nên yên

tĩnh. Chỉ có mẹ tôi là đang huyên thuyên gì đó.

Tôi nghĩ chắc mình khóc muốn gặp dịch giả quá. Tôi muốn gặp, muốn cảm nhận hơi ấm trên cơ

thể ông ta. Tôi muốn nhìn thấy khoảnh khắc khuôn mặt ương ngạnh và cô

độc của ông ta cười e lệ khi thoạt nhìn thấy tôi. Tôi muốn đắm chìm

trong nghi lễ bí mật của hai chúng tôi tại ngôi nhà trên đảo F, muốn

được ông ta ra lệnh.

Nếu ngày mai đến, ngay lập tức những nguyện

cầu của tôi sẽ trở thành hiện thực, nhưng viễn cảnh này không thể giúp

tôi vơi đi nỗi buồn. Tôi muốn gặp dịch giả ngay bây giờ, tâm trạng ấy

khiến tôi thấy buồn.

*

* *

Bà giúp việc đã phản bội tôi. Buổi sáng bà ta không đến Hoa Diên Vỹ đúng giờ như mọi khi.

- Hình như bà ta ăn nhiều quá nên đau bụng rồi hay sao ấy. Vừa nãy bà ta gọi điện xin nghỉ rồi. - Mẹ tôi nói.

- Thế còn vụ đến nha sĩ thì thế nào ạ? - Tôi rụt rè hỏi.

- Cái đấy thì ngày mai, ngày kia làm cũng được chứ sao. Hôm nay mà Mari

không ở nhà giúp mẹ thì hỏng hết. Các phòng đều chật kín rồi. Tại thế

quái nào mà mụ già lại đau bụng vào đúng cái ngày bận rộn thế này nhỉ?

Ngày mai, ngày kia ư? Không được. “Hôm nay, hai giờ chiều, con phải đi đến

chỗ đồng hồ hoa trên quảng trường trung tâm!” - Tôi muốn hét lên như

thế, nhưng rồi lại lặng thinh làm theo lời mẹ.

- Này này, đừng có lần chần ở đấy nữa! Nếu dọn dẹp nhà bếp xong rồi thì giúp mẹ sửa soạn giường chiếu cho khách đi!

Mệnh lệnh của mẹ lúc nào cũng khiến tôi chán chường. Cứ như một trận đòn đau thê thảm vậy.

Tôi rửa bát đĩa khách đã dùng trong bữa sáng. Tôi vứt mẩu giăm bông vẫn còn nguyên vết răng cắn, xát xà phòng vào những cái thìa nhoe nhoét toàn

sữa chua rồi đổ tách cà phê đã nguội ngắt đi.

Có những khách

thường xuống nhà vào khoảng này. Một cô gái mặc áo quây che bộ ngực đồ

sộ cùng quần soóc và một anh chàng trẻ tuổi đeo kính râm. Tôi vội vàng

xối xà phòng bám trên tay. Họ gọi cà phê espresso và trà chanh. Khi tôi

nói là chỉ có cà phê Mỹ, cô gái bĩu môi, còn anh chàng thì hầm hừ. Tôi

lấy từ trong tủ lạnh ra miếng chanh vắt dở, cắt làm đôi. Hai người họ

chỉ toàn kêu ca. Nào là “không có mứt việt quất à,” “pho mát cứng quá,”

“nướng lại bánh mì cho tôi,” rồi thì “dao bẩn khiếp”...

Bát đĩa

bẩn chất thành núi ở chỗ bồn rửa. Trên chiếc tách cô gái đã uống vẫn còn dính vết son môi màu hồng. Tôi dùng miếng bọt biển chà mãi cũng không

sạch.

Những khách trả phòng đã bắt đầu tập trung ngoài sảnh. Không biết từ đâu có tiếng mẹ tôi gọi “Mari, Mari, Mari” ba lần liền. Dù vẫn

còn sớm nhưng không khí sảng khoái của buổi sáng đã biến mất, ánh nắng

chói chang chiếu rọi trong sân. Khách liên tục ấn chuông ở quầy lễ tân,

có vé rất sốt ruột.

Tôi ném cái tách dính son sang một bên. Nó vỡ đánh “choang” một tiếng.

Chắc chắn bà giúp việc giả bệnh. Biết hôm nay tôi sẽ đi gặp người đàn ông

trong thư, nên bà ta định cản trở đây mà. Chắc bà ta tức tôi vì đã lôi

chuyện cái ví ra trước mặt mẹ. Thế nên bà ta muốn dạy tôi một bài học

đây. Hay có khi nào chỉ cần làm tôi khốn đốn là bà ta thoải mái rồi,

giống như chuyện ăn trộm đồ vậy.

Tôi không thể hủy cuộc hẹn. Vì

nhà dịch giả không có điện thoại. Dù gì đi nữa tôi cũng phải rời Hoa

Diên Vỹ trước hai giờ chiều. Tôi muốn tặng ông ta tất cả những gì ông

muốn.

Sau khi khách trả phòng thưa dần, nhân lúc mẹ không để ỷ, tôi gọi điện cho bà giúp việc.

- Bụng bác thế nào rồi? - Tôi hỏi.

- Cảm ơn mày đã lo lắng cho bác.

Bà giúp việc nói, giọng đắc ý như tin chắc kế hoạch của mình đã thành công.

- Không phải tại bác uống nhiều bia quá đấy chứ?

- Có lẽ vậy. Trời nóng như thế này mà lại.

- Mẹ cháu kêu bác suốt đấy.

- Người đó thì chuyện gì mà chả kêu ca.

- Sao bác lại dùng cách giả bệnh hả?

- Giả bệnh á?

Bà giúp việc cười khùng khục như có vẻ ngạc nhiên lắm.

- Mày bỏ cái kiểu ăn nói lạ lùng ấy đi cháu! Sao ta lại phải nói dối để nghỉ việc chứ? Vả lại làm thế còn bị cắt lương nữa.

- Bác thôi giả vờ đi!

Tiếng máy hút bụi của mẹ ngừng lại. Tôi ghé miệng vào sát ống nghe và lấy tay che đi.

- Cháu


XtGem Forum catalog